Chương 28: Kẻ ngốc bán bánh

6.1K 185 0
                                    

Giọng bà mối Vương bởi vì cố ý đề cao nên có chút chói tai. Thấy bà ta nhiệt tình khác hẳn ngày thường, Loan Loan nghĩ đến tình cảnh mấy ngày trước bà mối Vương và mẹ Lan Hoa gặp mình bên cạnh ruộng tránh như ôn thần, bên người không khỏi có một trận gió lạnh đảo qua.

"Nhị muội tử đi chợ sao?" bà mối Vương đi tới bên cạnh Loan Loan cười hỏi.

Mắt Loan Loan nhìn nếp nhăn trên mặt bà ta, khóe miệng kéo kéo nói: "Đúng vậy!"

"Đi bán gì vậy? Hình như rất nặng thì phải?" bà mối Vương làm như hàn huyên tâm sự với chị em, cười hỏi, ánh mắt láo liên như trộm nhìn vào giỏ trúc trên lưng Bách Thủ. Đáng tiếc Bách Thủ đi quá nhanh, trên giỏ lại che vải nên không thấy được gì.

Đôi mắt Loan Loan cong lên, nói đúng sự thật: "Bán bánh." Hóa ra là chuyện bát quái!

Nghe Loan Loan trả lời, bà mối Vương như có điều suy nghĩ, mãi cho đến hai người ra khỏi thôn bà ta mới đi về hướng ruộng nhà mình.

Trên đường đi chợ hai người gặp được Lai Sinh đang ngồi ven đường chờ.

Loan Loan hiếu kỳ, rõ ràng ba người cùng nhau xuống núi, sao Lai Sinh lại đi trước bọn họ được? Nhưng nhìn Bách Thủ không kinh ngạc chút nào, đoán chừng Lai Sinh rẽ vào đường nhỏ.

Đợi đến chợ, Bách Thủ theo thường lệ đi quán rượu trước. Loan Loan mở sạp bán bánh, vẫn lấy ra hai cái bánh để phía trên, nhưng không hấp dẫn được người đi đường. Lai Sinh nhìn chằm chằm vào bánh trên mặt giỏ rồi liếm liếm miệng, sau đó dùng đôi mắt trông mong nhìn về phía Loan Loan.

Loan Loan quay mặt đi, giả bộ không nhìn thấy. Nàng chưa bán được một đồng nào, tên này đã ăn hết ba cái, hiện tại lại muốn ăn sao? Trừ đi tiền vốn bột mì, tiền mỡ, ớt không cần tiền, nhưng cũng cần tính phí người làm chứ, đúng không? Mỗi ngày dậy sớm phải có phí vất vả nữa chứ? Nếu mỗi ngày đều cho tên này ăn như vậy, nàng còn kiếm tiền cái rắm.

Thấy Loan Loan không để ý tới hắn, Lai Sinh tiếp tục dùng đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm vào hương bánh, làm như hắn chọn trúng vợ không bằng.

Không tới một lúc, Bách Thủ đã từ quán rượu trở lại, bánh không ai mua, tất cả mọi người đều đứng đây cũng không tốt. Loan Loan bảo Bách Thủ đi mua chút đồ dùng trong nhà, lại mua thêm chút bột mì. Mà Lai sinh không biết từ lúc nào đã không thấy bóng dáng.

Mặt trời lên cao, trong chợ từ từ cũng nhiều người hơn, trên đường người đến người đi, hai bên đường phố bày đầy các sạp hàng.

Lai Sinh đầu đầy mồ hôi chạy về, thấy bánh vàng rộm, nuốt nuốt nước miếng, sau đó lại dùng đôi mắt trông mong nhìn về phía Loan Loan.

Loan Loan liếc hắn một cái, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, hay là thử xem?

Nàng liền nói với Lai Sinh: "Phải bán bánh xong chúng ta mới có thể về nhà. Ngươi tới hét, đợi lát nữa bán được, ta mua mấy xâu mứt quả cho ngươi ăn."

Nghe vậy, ánh mắt Lai Sinh lập tức sáng ngời, không khỏi liếm liếm môi, nghĩ đến mùi vị chua chua ngọt ngọt kia, mắt lộ ra thần sắc kỳ vọng. Dừng một chút, hắn gãi gãi đầu, nói: "Nhưng, ta không biết hét."

Tú Sắc Nông GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ