CHƯƠNG 1

34.8K 1.6K 384
                                    

Hòa Tân Tinh Cầu, một địa phương với những vùng đất hoang vu

Ops! Esta imagem não segue nossas diretrizes de conteúdo. Para continuar a publicação, tente removê-la ou carregar outra.


Hòa Tân Tinh Cầu, một địa phương với những vùng đất hoang vu.

Nơi này cơ hồ không tồn tại thực vật, nơi nơi đều là khối đá cứng rắn. Trên tinh cầu này, tất cả mọi người đều tận dụng khoáng vật để sống, bọn họ dựa vào khai thác quặng cùng người ngoại giới tới tinh cầu làm giao dịch, đổi lấy đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt thông thường.

"Tiểu Hữu, dì Lương kêu cậu về nhà ăn cơm!"

"Ừm!" – Thiếu niên với khuôn mặt xám xịt ngay tức khắc nở nụ cười, một đôi mắt màu đen long lanh xao động tràn ngập linh khí.

Ninh Hữu xoay lưng, ở một nơi mà người khác không nhìn tới được, cái xẻng nhỏ dùng để đào mỏ trong tay chợt lóe lên một mảnh hào quang màu đỏ, rồi bỗng nhiên hóa thành một chiếc vòng tay được điêu khắc tinh mĩ, vừa mang theo sắc lửa mà cũng có một chút sắc vàng, chụp lên trên cổ tay trái của cậu.

Ninh Hữu chớp chớp mắt với vòng tay dị thường hoa mỹ đáng chú ý trên tay kia, hoa văn phiền phức trên vòng tay hiện lên hồng quang trong mấy giây, như là kháng nghị, cuối cùng vẫn là không tình nguyện thu liễm hào quang của mình, trở lại một mảnh yên tĩnh.

Sau đó, biến thành một chiếc vòng tay màu đen cực kỳ bình thường.

Ninh Hữu cong cong khóe miệng, mở đôi mắt thật to, nét mặt tràn đầy ý cười :"Lăng Vân ngoan."

Chiếc vòng ở cổ tay tựa như không muốn xa rời cậu mà cọ cọ, chọc lấy một trận cười khẽ của Ninh Hữu.

"Được rồi, đừng nháo nữa, chúng ta phải về nhà."

——


"Mẹ, con đã trở về!" – Ninh Hữu chưa bước tới cửa đã vui vẻ hô lên, chạy như bay vào trong một ngôi nhà không đáng chú ý kia.

Lương Mạn ôm lấy tiểu nhi tử đang nhào vào trong lòng ngực mình, oán trách nói: "Tại sao bộ dáng vẫn cứ hấp tấp như vậy, nếu té ngã thì biết phải làm sao?"

Ninh Hữu từ trong lồng ngực Lương Mạn khẽ nâng khuôn mặt nhỏ của mình lên, hai má phình phình.

Một đầu ngón tay của Lương Mạn chọc lên má cậu, "Phốc" một tiếng, Ninh Hữu liền đem không khí trong miệng đều phun ra ngoài.

Mặt mày cong cong, cười đến cực kỳ vui vẻ.

Lương Mạn nhịn không được phải nở nụ cười, ngón tay ở trên khuôn mặt nhỏ xám xịt kia cọ cọ: "Nhanh nhanh đi tắm một chút đi, đều sắp thành tiểu mèo mướp rồi."

THIẾU NIÊN TU CHÂN XUYÊN QUA CƠ GIÁPOnde histórias criam vida. Descubra agora