Chương 155

2.4K 172 28
                                    


Chương 155

Chờ đến khi nhân viên tạp vụ bò dậy từ trên mặt đất thì đã là chuyện của nửa giờ sau.

Hiện tại ánh mắt hắn nhìn Viêm Hoàng cùng Lăng Vân thật sự là một lời khó nói hết.

Viêm Hoàng tò mò: [ Cậu nói coi một con ký sinh vật như nó làm sao mà khống chế được túc thể làm ra được ánh mắt phức tạp như vậy ta. ]

Lăng Vân: [ Cậu tỉnh chừng nào thế? ]

Viêm Hoàng chớp chớp mắt: [ tớ cũng đâu có ngủ, cái gì gọi là tỉnh chừng nào cơ chứ. Ngay lúc tớ vừa cảm giác được đồ vật kia một lần nữa trở lại túc thể thì đã mở mắt ra rồi. ]

Lăng Vân: [ Tớ còn cho rằng cậu bị dọa ngất trực tiếp đó. ]

Viêm Hoàng thẹn quá thành giận: [ Cậu đã nói sẽ không bởi vì chuyện này mà cười nhạo tớ rồi mà, cậu nói chuyện mà không giữ lời gì hết! ]

Lăng Vân sắc mặt thản nhiên: [ Tớ không cười nhạo cậu, tớ chỉ là đang trần thuật sự thật. ]

Viêm Hoàng còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, nhân viên tạp vụ kia đã đến gần, Viêm Hoàng lập tức nằm bẹp trên mặt đất giả chết.

Lăng Vân tâm niệm vừa động liền triệt bỏ kết giới che chở hai đứa, mà nhân viên tạp vụ kia thì lại một lần nữa xách Viêm Hoàng lên, lúc này hắn không hề mở miệng nói chuyện, chỉ là thay đổi thân thể Viêm Hoàng một chút, không để nó đối diện với chính mình.

Ngay sau đó một lọ thuốc dinh dưỡng đã được đưa tới bên miệng Viêm Hoàng.

Tuy rằng Viêm Hoàng cực kỳ ghét bỏ cái thứ thuốc dinh dưỡng này, nhưng tốt xấu gì thì hiện tại cũng không có điều kiện đòi cơm, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ uống hết thuốc dinh dưỡng.

Mà thời điểm đến phiên Lăng Vân thì lại nhanh chóng hơn nhiều, Lăng Vân cũng không có làm ra động tác có tính uy hiếp gì đối với nhân viên tạp vụ, tại lúc nhân viên tạp vụ kia đưa cái chai thuốc dinh dưỡng qua, nó còn chủ động dùng đôi tay ôm lấy, phi thường nhanh chóng uống sạch.

Sau khi uy xong hai đứa, nhân viên tạp vụ phá lệ lấy thái độ ghét bỏ đi ra khỏi tầng hầm ngầm, phảng phất như đằng sau đang có thứ gì đó dơ bẩn đuổi theo vậy.

Tầng hầm ngầm quay về một mảnh hắc ám.

Viêm Hoàng giận: [ Cái đồ không có cốt khí cậu, vậy mà lại dễ dàng quỳ gối dưới chân kẻ địch như thế! Hắn cho cậu thuốc dinh dưỡng cậu liền uống sao? Cậu hẳn là phải biểu đạt ra ý thức phản kháng của mình chứ! ]

Lăng Vân nhàn nhạt tự nhiên liếc mắt nhìn nó: [ Cậu không uống? ]

Viêm Hoàng nghẹn đến mức đỏ cả mặt: [ tuy rằng tớ có uống, nhưng tớ vẫn phản kháng! Cậu không nhìn thấy tớ làm nó ghê tởm đến mức bản thể tự chui ra khỏi túc thể vừa rồi à? ]

Lăng Vân: [ vì ghê tởm bản thân? ]

Viêm Hoàng héo: [ lần sau tớ sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, lúc ghê tởm hắn nhất định sẽ nắm chắc mức độ vừa phải, tuyệt đối sẽ không để hắn lại lộ bản thể ra nữa, quả thực là quá khó coi. ]

THIẾU NIÊN TU CHÂN XUYÊN QUA CƠ GIÁPWhere stories live. Discover now