3

221 21 0
                                    


Mùa hè của Seung Hyun không chỉ có nắng như những người bạn khác, cậu thường chạy vào rừng để gặp Ji Yong mỗi khi không đi chơi cùng tụi bạn, và lần nào cũng vậy, anh luôn chờ cậu ở vạch ranh giới giữa ánh nắng và bóng râm của khu rừng.

"Hôm nay anh sẽ kể tôi nghe chuyện gì?"- cậu hào hứng đi luôn đến chỗ anh. Hai tay anh đút túi quần âu màu đen. Quần áo của anh được ông nội đưa cho mặc, quần áo cũ trong nhà đều đã mục nát hết cả.

"Hôm nay cậu muốn nghe chuyện gì?"- anh thong thả đi bên cạnh cậu- "Chuyện chị gái tôi, chuyện làm thuần chủng thì có sức mạnh gì so với các ma cà rồng quý tộc, chuyện tại sao gia đình tôi lại tách biệt và làm bạn với con người! Hôm nay thì cậu muốn nghe chuyện gì?"

"Uhm...Anh đã từng đến Mỹ chưa?"- câu hỏi của cậu đầy tính bất ngờ và khó đoán biết.

"Rồi, Mỹ, Anh, Pháp, Nhật...đều đã đi rồi!"

Ngày xưa, anh thường đi với Seung Ri.

"Hôm nay tôi học giờ địa lý trên lớp có nói đến Châu Mỹ, nước Mỹ! Anh kể đi xem nào?"- cậu nắm bàn tay anh mà lắc lắc. Bàn tay anh lạnh và trắng như đá cẩm thạch. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ ấm áp của cậu. Anh bắt đầu kể.

Dù ông Lee có nói thế nào, Seung Hyun vẫn hay ra sau vườn tìm đến Ji Yong nói chuyện. Ông Hwa nói:

"Đừng lo, Ji Yong không làm gì thằng bé đâu!"

"Con biết, nhưng dù sao sau này Seung Hyun cũng sẽ là thợ săn! Thân với ma cà rồng không tốt! Bây giờ nó thân với Ji Yong, sau này lại coi tất cả ma cà rồng là bạn, rồi có ngày bị hại không chừng!"

Nhưng dù có nói gì nữa. Sau những lần đi đá bóng buổi sáng, buổi chiều cậu lại chạy tới chỗ Ji Yong nghe anh kể chuyện, có hôm còn ngủ luôn trên người anh.

"Này nhóc!"- anh khẽ lay cậu- "về nhà mà ngủ chứ?"

"Người anh mát quá!"- cậu cựa mình rồi ngủ thẳng. Ji Yong chỉ biết thở dài. Nằm dưới tán cây nhìn lên bầu trời rợp màu xanh. Anh nhớ đến người con trai có đôi mắt thâm quầng cũng thường dựa vào anh mà ngủ như thế này. Cậu nhóc thợ săn này, sao lại nhắc anh nhớ đến người đó? Seung Ri...đã chết rồi...Ngay trước mắt anh. Lúc đó anh điên cuồng trả thù. Giờ thì sao? Giết xong kẻ thù rồi, cậu cũng không còn nữa, chị gái cũng không ở bên anh. Một mình trên thế gian này để làm gì chứ?

"Seung Hyun!!! Con đâu rồi?"- ông Lee gọi cậu từ sân sau. Ji Yong liền bế cậu lên rồi chạy thẳng về nhà cậu. Thấy con đang ngủ ngon lành trong tay Ji Yong, ông Lee thoáng giật mình. Nhìn lại thì cậu ngủ ngon quá, ông lại ngắc ngứ nói

"Cám ơn!"

Ji Yong không nói gì, anh chỉ mỉm cười nhìn qua cậu lần nữa rồi quay đi.

***

Căn nhà trưởng làng tối om. Đáng lẽ giờ này đã phải sáng đèn đợi anh đến ăn cùng rồi chứ?- Ji Yong tự hỏi, anh mở cửa dè dặt bước vào, mùi của Seung Hyun rất gần đây thôi...

"BỤP!!! Chúc mừng sinh nhật!"- tiếng pháo hoa nổ cùng tiếng hò reo của ông Hwa, Seung Hyun và Hana đón anh ngoài cửa. Ji Yong bất ngờ đứng như trời trồng. Ông Lee vẫn khó chịu đi bật đèn trong nhà

Nyongtory-No NameWhere stories live. Discover now