8

253 18 0
                                    


Có một nơi mà mọi người trên khắp Hàn Quốc đổ xô đến bắt đầu cuộc sống mới, lập nghiệp, thực hiện ước mơ, đổi đời. Có người thì thành công, có kẻ thất bại. Khắp các ngóc ngách, nhà ga, bến xe... cứ đêm xuống là la liệt người vô gia cư đến tìm chỗ ngủ. Các vụ mất tích thi thoảng xảy ra không chút manh mối, dấu vết sót lại đều là từ những nơi này. Đều là những con người bỏ nhà đi tìm việc rồi không liên lạc gì nữa. Một vài dòng thuần chủng vẫn uống máu người. Và cả vũ trường, có rất nhiều quán bar, vũ trường ở đây. Thường xuyên xảy ra những vụ tấn công hành hung người nhưng không nhằm vào tài sản. Cuộc chiến đẫm máu của các gia tộc vampire với nhau, và cả với thợ săn... Tất cả đều tập trung ở Seoul, năm đó, cậu vừa tròn 17 tuổi, một lần nữa quay lại nơi đây.

Trong số 5 gia đình thợ săn ở Gwang Ju lên Seoul, có gia đình cậu, Young Bae, Kang In và 2 tên nữa trong hội. Việc vampire hoành hành ở Seoul đang có dấu hiệu giảm, nhưng đây vẫn là vùng đất nguy hiểm cho con người. Ông nội Seung Hyun và Trưởng hội thợ săn đã cãi nhau kịch liệt về việc của Ji Yong, rằng ông muốn anh vẫn tiếp tục sống với gia đình ông, nhưng hiệp hội không tin tưởng anh và không đồng ý.

"Vậy thì chúng tôi sẽ ở lại Gwang Ju!"- ông nói nhẹ như không, nhưng sắc mặt các thợ săn liền sa sầm xuống. Không phải họ cần người, mà họ cần người có kinh nghiệm. Không chỉ con trai và con dâu ông có tài, mà ngay bản than ông già cố chấp trước mặt cũng là trưởng làng ở Gwang Ju.

Gwang Ju vốn là nơi đầu tiên hiệp hội được thành lập, những thợ săn ở đó mạnh nhất, nhưng họ lại chẳng muốn đi đâu.

"Ông đảm bảo hắn ta sẽ không tự dưng mà thèm máu rồi tấn công chúng ta chứ?"- trưởng hội hỏi, nhưng chỉ để ông nhớ kĩ rằng ông phải chịu trách nhiệm về Ji Yong

"Không phải lo về chuyện đó!"

Khuôn viên của hội rất lớn, nhìn từ ngoài vào tựa như một thư viện cổ với bức tường trắng đã ngả màu theo thời gian, chân tường cũng đầy vết rêu phong 2 màu xanh đen. Ngày mà Seung Hyun cùng bạn mình đến đây là 1 ngày mùa hè, nhưng trời lại đổ mưa rào, 5 cậu nam sinh mặc đồng phục thể thao: áo phông trắng, quần vải màu xanh thẫm đi dưới ô, bước trên con đường lát gạch đen bóng loáng đi vào khu nhà. Cả 5 người ai cũng cao ráo sáng sủa, đều có nét thu hút riêng. Nhưng nổi bất nhất vẫn là cậu bé đeo miếng che mắt trái. Khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lung, ánh nhìn sắc sảo từ đôi mắt còn lại cũng đủ khiến người ta dè chừng. Cả 5 người đều biết: họ không phải là đang đi tập dượt hay đi tham quan nữa. Họ sẽ sống ở đây, sẽ chiến đấu hàng ngày. Không còn bài học nào nữa cả, chỉ có sống hoặc chết. Ai cũng mang vẻ mặt tậm trung quá mức bước vào, nhận nhiệm vụ và vũ khí. Nhưng, cho dù có chuẩn bị kĩ lưỡng tâm lý thế nào, chỉ đến khi thực sự cầm trong tay khẩu súng và thanh kiếm bằng bạc, trái tim đều có cảm giác vừa bị vứt xuống thật mạnh, trái tim bị vứt xuống nền đất lạnh, lại bật trở lên. Cảm giác đó, nỗi đau đó đều chỉ chớp nhoáng lấy như sét đánh, nhưng không thể nào quên.

"Các cậu đã nhớ kỹ quy tắc chưa?"

"Dạ rồi!"- 5 người đồng thanh.

"Bắt đầu từ tuần sau các cậu sẽ đi tuần! Giờ các cậu chưa quen đường lối ở đây thì sẽ có người dẫn các cậu đi, sau 1 tháng thì phải tự làm! Cứ mỗi nhóm đi tuần có 10 người, 2 người đi lẻ với nhau!"

Nyongtory-No NameWhere stories live. Discover now