5

233 20 0
                                    

Buổi tối ngày thứ 2 sau khi Seung Hyun bị thương, ông Lee muốn nói chuyện riêng với Ji Yong trong phòng làm việc của ông - để đảm bảo chỉ có ông và anh nói chuyện với nhau mà không bị nghe lén bởi lũ trẻ tò mò

"Có chuyện gì sao?"- Ji Yong hỏi sau khi anh và ông đã ngồi yên vị, nhưng ông Lee có vẻ khó mở lời, việc này làm anh cũng lo lắng theo

"Tôi... ừm... Tôi muốn cậu...Tôi muốn nhờ..."- ông thực sự thấy khó khăn. Nhờ vả một người ông luôn lạnh nhạt sao? Như thế thì cứ mặt dày làm sao đó...

"Ông cứ nói!"- Ji Yong sốt ruột, chắc chắn việc này có liên quan đến cậu

"Tôi muốn..."- ông Lee hít một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt anh – "Tôi muốn nhờ cậu khuyên Seung Hyun kết bạn với bọn trẻ trong làng!"

Ji Yong đơ ra một lúc...anh không hiểu? Ông Lee thở dài nói tiếp

"Vì thường xuyên đến chơi với cậu mà Seung Hyun không có bạn bè ở trong làng! Tôi đã nói thằng bé nhưng nó nhất quyết không chịu kết bạn với ai và chỉ chơi với cậu... Tôi đã nghĩ... tôi thực sự đã nghĩ: Dù sao cũng là chuyện bạn bè, tôi không ép con!"

Anh máy móc gật đầu với ông, trong tim giống như có một tảng đá từ trên cao, rất cao bị ném bộp xuống, thật mạnh, thật sâu ghim vào tim anh, đau buốt đến không thở được

"Nhưng qua chuyện hôm qua tôi mới thấy...Thằng bé vốn lúc nào cũng chỉ đi một mình, hôm qua gặp chuyện cũng một mình nó chạy đi chiến đấu, không có bạn bè nào đi cùng, đến khi họp lớp lại mới phát hiện là thiếu nó! Giờ chúng ta có thể bảo vệ nó, nhưng sau này đi chiến đấu, thằng bé không thể chiến đấu một mình được! Để có những người anh em có thể cùng chiến đấu và phối hợp ăn ý với nhau, chính là từ những lúc cùng tập luyện từ bé thế này! Cậu hiểu ý tôi chứ?"

Anh không đáp lại, chỉ chớp mắt gật đầu. Ông Lee bỗng thấy có chút thương xót với người trước mặt, cảm thấy xấu hổ với tất cả sự lạnh nhạt trước giờ của mình giành cho anh.

"Tôi không phải không cho cậu gặp nó, cậu buồn gì chứ?"- ông Lee lớn tiếng- "Chỉ là bảo cậu nói thằng bé chơi với bọn bạn trong làng thôi mà?"

"Nhưng, lũ trẻ và người nhà chúng sợ tôi, ông nghĩ bọn trẻ đó sẽ chấp nhận cậu ấy sao?"- anh cười khổ

"Chuyện này, tôi cũng có nói rồi... tôi đã bảo với các gia đình là cậu và Seung Hyun không còn chơi với nhau nữa, bảo họ nói con cái họ giúp thằng bé hoà nhập!"

"Thế còn tôi thì..."

"Cậu cứ đến nhà chơi là được rồi! Thời gian ban ngày để thằng bé chơi với bạn! Dù gì thì cậu đêm nào chả ở lại trên mái nhà tôi? Cậu tưởng tôi không biết chắc?"

"À thì... ông không thích nên..."

"Chuyện lần này, phải nhờ cậu rồi!"- ông nói- "Kể cả bọn trẻ có muốn chơi với Seung Hyun mà thằng nhóc không thích thì tôi cũng chịu!"

"Tôi hiểu rồi!"

***

Lên phòng cậu, anh vừa đi vừa nghĩ làm thế nào để cậu đồng ý chơi với các bạn? Nhưng theo anh nhớ, trước đây cậu vẫn chơi đá bóng cùng các bạn mà? Vậy vấn đề đây là... bọn trẻ không muốn chơi với cậu. Nếu ông Lee đã nói với mấy gia đình kia rồi, chỉ cần bảo cậu chơi với các bạn nữa là được.

Nyongtory-No NameWhere stories live. Discover now