4

202 21 0
                                    


LLên 12 tuổi, Seung Hyun không thể đến chỗ Ji Yong nhiều như trước nữa. Cậu bắt đầu phải học làm thợ săn. Chuyện này với cậu và Ji Yong chẳng có ảnh hưởng gì, ngày đầu gặp nhau cậu đã luôn giơ con dao bạc về phía anh, cả hai đều hiểu rồi ngày cậu phải học cách chiến đấu rồi sẽ đến. Ngày đầu tiên cậu đi tập không thể đến chỗ anh được, Ji Yong có chút buồn bã, anh nằm dài trên mái nhà, nghĩ xem cậu đang làm gì? Với một đứa trẻ, 12 tuổi, không phải là vẫn còn quá sớm sao? Họ sẽ dạy gì cho cậu? Cậu làm được gì chứ? Buổi tối, anh vội đến nhà cậu, nhưng ông Lee thì vẫn lạnh nhạt với anh từ trước đến giờ, bà Lee thì tất bật trong bếp, Chong Hwa và Hana thì vui vẻ nói chuyện với nhau. Seung Hyun vẫn chưa về.

"Seung Hyun vẫn chưa về sao?"- anh hỏi

"Phải tí nữa nó mới về!"- Ông Lee vẫn xem thời sự mà trả lời anh.

Vậy là lại phải đợi, anh không nén nổi tiếng thở dài đi ra ngoài. Khoanh hai tay trước ngực, lúc thì dựa vào cửa chờ, lúc thì đi đi lại lại, tại sao cậu lại về lâu như vậy? Nhưng anh ngử thấy mùi của cậu, Ji Yong lao ra ngoài ngõ nhanh hết mức có thể, ra tận đường lớn: cậu vẫn còn đang lết về.

"Seung Hyun!"- anh đứng trước mặt cậu gọi

"Ơ?"- cậu đang mệt mỏi nhìn xuống đường, ngẩng lên đã gặp anh ở trước mặt- "Anh đi đón tôi sao?"- cậu mừng rỡ

"Đúng vậy!"- anh cũng cười xoa đầu cậu- "Cậu về trễ quá!"

"Ôi..."- cậu nói giọng ỉu xìu rồi ôm anh- "Tôi mệt chết mất Ji Yong! Đưa tôi về đi!"

Anh cũng lập tức bế cậu lên rồi quay đi, thì bắt gặp ánh nhìn đầy vẻ e sợ của những đứa trẻ khác ở phía bên kia đường. Nhìn lại thì cậu đi một bên, những đứa trẻ khác đi một bên. Nhận ra có chuyện gì đó giữa Seung Hyun và bọn bạn, Ji Yong chỉ lườm bọn trẻ một cái rồi quay người đưa cậu về. Anh đi thật nhanh khỏi đường cái nhưng lại đi bộ ở trong ngõ.

"Mệt lắm à?"- anh hỏi khẽ, sợ rằng cậu đã ngủ

"Uhm..."- cậu nghiêng đầu dựa vào vai anh, hai tay ôm nhẹ cổ anh- "Họ bắt bọn tôi chạy 10 vòng quanh sân... cái gì mà sau 3 tháng thành 20 vòng??? Ai mà chịu được chứ?"

Cũng đúng thôi, Ji Yong nghĩ, con người có thể lực khác hẳn vampire. Cho dù có tập luyện thế nào cũng chỉ có thể bắt các vampire cấp F, D, may mắn thì là quý tộc, nhưng rất hiếm. Còn dòng thuần chủng như anh, những kẻ có thể biến đổi họ... thì nói thật là đừng mong.

"Vậy là hôm nay cậu phải chạy 10 vòng?"

"Đấy là khởi động!"- cậu tức tối nói- "Sau đó là nhảy xa, rồi hít đất, nghỉ 10 phút nhưng hạn chế uống nước! Hạn chế uống nước???"

"Để đỡ ra mồ hôi! Càng ra mồ hôi càng mệt..."

"Xong còn phải tập xà nữa!"- cậu bỏ qua lời nói của anh- "Tôi chưa đủ chiều cao! Bọn tôi, bọn tôi chưa đủ chiều cao, không nhảy lên tay nắm xà được, ông ta quát cái gì? Quát thì chúng tôi cao lên được chắc?"

Hẳn là ông thầy khó tính nào đó, ở đâu cũng vậy, luôn có một ông thầy mặt đen nghiêm khắc hơn tất cả- anh cười, vỗ nhẹ lưng cậu để cậu xuôi tức.

Nyongtory-No NameWhere stories live. Discover now