11

365 21 9
                                    


Không khí u ám căng thẳng bao trùm toàn bộ học viện. Một cô bé bị thuần chủng cắn. Không chỉ là cô ấy sẽ trở thành vampire, mà sẽ còn bị kẻ tạo ra mình sai khiến.

"Rốt cục là kẻ nào..."- ông Lee gần như phát điên, không ngừng vò đầu bứt tóc, bà Lee thì run rẩy nắm tay con gái đang phát sốt mê man trên giường

"Là Choi Top!"- Seung Hyun thẫn thờ nói

"Cái gì?"- mọi người xung quanh nhìn cậu. Ji Yong đã tránh đi từ lúc đưa Hana vào viện, kẻo nếu nhìn thấy anh ông Lee sẽ rút súng ra mất.

"Kẻ thù ngày xưa của Ji Yong! Trận chiến 60 năm trước cả Ji Yong lẫn hắn đều không chết... Hắn... hắn nói con giống người quen cũ của hắn...rằng hắn thèm máu của con..."

"Con đang nói chuyện gì vậy?"- bà Lee hỏi

"Hắn đã tiếp cận con, hắn nói hắn thèm máu của con... nhưng lúc đó hắn giả dạng thành 1 quý tộc nên con không biết... sau đó...hắn cắn Hana chỉ vì em ấy có mùi máu giống con... "

Bốp!!!

Ông Lee đứng bật dậy tát cậu.

"Con làm cái gì vậy???"- ông nội chèn vào giữa 2 bố con, bà Lee cũng vừa khóc vừa giữ chồng lại

"Cái thằng này!!!"- ông Lee hét- "Nếu đã biết chuyện đó tại sao không nói gì? Mày nghĩ giữa vampire với con người khi cãi nhau sẽ dùng nắm đấm sao??? Nhìn em gái mày đi!!! Mày đã nghĩ gì mà cứ im lặng như vậy?"

"Con thật vô lý khi đánh thằng bé!"- ông nội cũng hét lại- "Nó đâu có nghĩ Choi Top sẽ cắn Hana chứ?"

"Nếu nó nói ra thì có phải chúng ta sẽ đề phòng được không?"

Cậu chưa từng nghĩ đến... thực sự... Hana cũng mang theo vũ khí, cậu nghĩ cô bé có thể tự vệ được trên đường phố như cậu hồi bé... nhưng lúc đó chỉ là mấy tên cấp F, nếu Ji Yong không đến kịp thì... Cậu đã không nghĩ đến... thực sự không nghĩ đến... gia đình mình có thể gặp nguy hiểm...

"Con xin lỗi..."- cậu khóc, nước mắt bỏng rát chảy xuống, đau đớn, thương xót, hối hận. Cậu phải làm gì, phải làm gì bây giờ?

"Choi Top... là hôn phu của Park Bom phải không?"- ông thầy cằm nhọn hỏi người bên cạnh. Tất cả thợ săn quen biết với gia đình Lee đều lo lắng cho họ, túc trực ở ngoài phòng bệnh.

"Nhà Choi đã bị tiêu diệt hết từ trận chiến đó, nếu hắn ta có tỉnh lại, chỉ có thể dựa vào Park Bom thôi!"

***

"Bọn thợ săn sẽ đến đây sớm thôi!"- Top nói- "Tốt nhất chị nên rời khỏi đây!"

Nhưng Bom vẫn ngồi yên 1 chỗ cạnh cửa sổ, khuôn mặt lạnh lẽo vô hồn, không nhìn hắn, cô hỏi

"Máu con bé đó ngon đến thế sao? Ngon đến mức để em gây chiến với bọn thợ săn?"

Chúng nhất định sẽ không tha cho em.

Top đứng lên, nếu cô không đi thì hắn sẽ đi. Tại sao còn phải hại cô đến phút cuối, khi suốt mấy nghìn năm qua hắn chưa từng đáp trả cô chứ?

Nyongtory-No NameWhere stories live. Discover now