Chương 5

8.5K 533 76
                                    

Tống Tử Trác nhìn thấy tôi, hơi nhíu mày lại, sau đó hùng hồn chất vấn, "Cậu ở đây làm gì?"

Tôi há miệng, còn chưa kịp nói gì thì thân hình nhỏ xinh của lớp trưởng đã đứng chắn ngay trước mặt tôi, "Hôm nay có buổi họp lớp. Tôi cũng đã báo cho cậu biết rồi, nhưng cậu chẳng bảo cậu sẽ không tham gia còn gì."

Tống Tử Trác trợn mắt, cáu kỉnh nói, "Tôi không hỏi cậu. Kiều Uất Nhiên, cậu nói cho tôi biết, chuyện này là thế nào?"

Tôi đáp, "Giống như những gì lớp trưởng đã nói, họp lớp thôi."

Tống Tử Trác trừng mắt nhìn tôi, giọng điệu bất mãn, "Chẳng phải trước kia cậu chưa hề tham gia mấy hoạt động kiểu này đấy sao? Còn nữa, tại sao cậu không báo cho tôi biết là cậu muốn đi họp lớp?"

Không lẽ mọi hoạt động của tôi đều phải báo cáo với cậu ta chắc?

Tôi thầm cười nhạo trong lòng, vẻ mặt vẫn thản nhiên, định trả lời qua loa cho có lệ rồi hỏi chuyện về Ngu Vân Tri.

Chỉ là tôi chưa kịp mở miệng thì lớp trưởng đã nhíu mày hừ cười, "Khẩu khí của cậu cứ như một oán phụ ấy. Kiều Uất Nhiên cũng chẳng phải là cái gì của cậu. Cậu ấy là một cá thể độc lập, thích làm gì là tự do của cậu ấy, vì sao phải nói cho cậu biết chứ?"

Tống Tử Trác nghe được những lời ấy, dường như thật sự đã bị lớp trưởng chọc tức. Cậu ta trừng mắt với lớp trưởng, ánh mắt hung ác như muốn giết người.

Đối mặt với Tống Tử Trác như thế, lớp trưởng vẫn đứng nguyên chắn ở trước mặt tôi.

Tôi nhìn vóc dáng nhỏ xinh của lớp trưởng, có thể cảm nhận được cậu ấy đang muốn bảo vệ cho tôi. Trong lòng cảm thấy thật ấm áp.

Chỉ là tôi biết không nên chọc giận Tống Tử Trác, tôi cũng không muốn làm liên lụy đến lớp trưởng, vì thế tôi cười với lớp trưởng một cái, sau đó kéo lớp trưởng ra phía sau mình, nói với Tống Tử Trác, "Lần sau tham gia họp lớp tôi sẽ nói cho cậu biết đầu tiên."

Tống Tử Trác nghe tôi nói thế, sắc mặt tuy vẫn rất khó coi nhưng cũng đã khá hơn rất nhiều so với bộ dạng sùi bọt mép vừa rồi.

Cậu ta nắm tay tôi, kéo mạnh về bên người mình, trong giọng nói pha lẫn sự bất mãn cùng ý cảnh cáo, "Không có lần sau đâu! Sau này cậu không được phép tham gia những hoạt động như thế này nữa!"

Tôi cảm tưởng như cổ tay mình bị kéo đến mức sắp gãy đến nơi rồi, nhưng tôi cũng đã quen với cảm giác đau đớn này, cho nên chỉ hơi nhíu mày một chút rồi lại như bình thường. Tôi rủ mắt xuống, tỏ vẻ kính cẩn nghe lời cậu ta nói.

Đúng lúc này, lớp trưởng đột nhiên quát lên với Tống Tử Trác, "Cậu buông tay ra!"

Tống Tử Trác không thèm để ý đến lý lẽ, chỉ cười lạnh một tiếng.

Lớp trưởng quắc mắt trừng cậu ta, "Trước đây tôi vẫn luôn thắc mắc vì sao cổ tay của Kiều Uất Nhiên lại bị bầm xanh, hóa ra tất cả lại là từ cậu mà ra. Cậu đã bao giờ chịu nhìn đến cổ tay của cậu ấy chưa hả?"

SAU KHI MẮC BỆNH NAN YWhere stories live. Discover now