Chương 14

6.9K 402 8
                                    

Hôm sau lúc vừa mới tỉnh dậy, tôi hơi giật mình khi nhận ra tâm trạng mình có chút chờ mong.

Dọn dẹp xong, tôi ngồi bên cửa sổ đọc sách, chợt nhớ lại những chuyện còn đang nói dang dở với Trịnh Khải Anh, tôi có chút mong đợi được cùng anh nói chuyện tiếp.

Đây có phải là cảm giác khi gặp được tri kỷ không?

Tôi không nhịn được hơi cười. Nụ cười còn chưa tắt, đột nhiên tôi thấy ngứa cổ họng, bèn đứng dậy ho.

Ho mất một lúc lâu mới ngừng lại được. Lòng bàn tay che miệng của tôi dính đầy vết máu tung tóe.

Tôi vội vàng uống hai viên thuốc, sau đó bắt đầu xử lí vết máu.

Tuy sống trong thôn rất thanh thản, đối với việc dưỡng bệnh của tôi cũng rất có lợi, nhưng có lẽ là do tôi không kết hợp với việc trị liệu nên bệnh của tôi tuy không biến xấu quá nhanh, nhưng vẫn phát tác với tốc độ dần dần.

Chuyện này cũng đã nằm trong dự đoán của tôi. Tôi không cố gắng vùng vẫy với căn bệnh này làm gì, chỉ uống thuốc đúng hạn, còn lại cứ để nó tự nhiên mà phát triển.

Lau xong vết máu, ngực của tôi vẫn đau như cũ. Huyệt thái dương cũng buốt kinh khủng, khiến tôi rất muốn nôn ra. Lúc này tôi không thể bình tĩnh được, thậm chí đến ngồi cũng chẳng ngồi nổi.

Cứ như vậy thì không xong mất. Trịnh Khải Anh chắc sắp tới đây tìm tôi rồi.

Nghĩ đến đó, tôi cắn răng, vốc một lượng thuốc lớn mà bác sĩ đã kê cho tôi, bỏ vào miệng.

Bác sĩ từng nói, loại thuốc này chỉ được dùng trong những trường hợp cực kỳ khẩn cấp, nếu không thì tốt nhất là không nên dùng. Bởi vì tuy nó có thể giúp ức chế cơn đau một cách nhanh chóng nhưng lại gây ra bất lợi đối với bệnh tình.

Chỉ là giờ phút này tôi không quản được nhiều chuyện như vậy nữa. Dù sao tôi cũng không nghĩ đến chuyện sinh mệnh này có thể kéo dài, bệnh tình biến xấu thì cứ việc biến xấu đi. Tôi chỉ cầu được sống ngay lúc này thôi.

Hiện giờ đối với tôi, việc được nói chuyện cùng Trịnh Khải Anh mới là việc quan trọng hơn cả.

Anh là người duy nhất cùng chung chí hướng với tôi trong suốt 20 năm qua, tính tình cũng hợp nhau nữa. Nói là "tri kỷ" tuyệt đối không phải là nói quá.

Tôi không muốn làm trễ giờ gặp mặt của chúng tôi.

Lúc Trịnh Khải Anh tới tìm tôi, thân thể của thôi đã đỡ hơn rất nhiều. Tôi mỉm cười nhìn anh.

Nhưng lại thấy anh nhíu mày, "Sắc mặt cậu sao kém thế? Nụ cười cũng là lạ nữa. Xảy ra chuyện gì rồi?"

Tôi hơi ngạc nhiên. Không ngờ anh lại nhìn ra được tôi không ổn. Tôi còn tưởng khả năng ngụy trang của mình rất giỏi kia chứ, dù sao thì trước đây, mỗi khi tôi che dấu cảm xúc trước mặt cha hoặc Tống Tử Trác, bọn họ đều chưa bao giờ phát hiện ra tôi có chuyện gì cả.

Trên môi biến thành nụ cười khổ.

Trịnh Khải Anh nhanh chóng tiến lên đỡ tôi vào trong phòng, "Cậu đừng có mà cậy mạnh. Câu cá chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tình trạng hiện tại của cậu đã như thế này rồi, tốt nhất là ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi đã."

SAU KHI MẮC BỆNH NAN YWhere stories live. Discover now