Chương 7

7.8K 477 32
                                    

Lớp trưởng đỡ tôi vào trong phòng WC. Tôi mở vòi nước, rửa vết máu dính trên mặt và tay.

Nhưng máu tươi từ lỗ mũi vẫn không ngừng chảy ra, không ngừng lại được.

Chỉ sau giây lát, bồn rửa tay đã dính đầy máu, trông chẳng khác nào hiện trường của một vụ giết người.

"Cậu đã bị thế thì còn uống nhiều rượu để làm gì cơ chứ?" Lớp trưởng khóc nức nở, kích động lo lắng đứng cạnh tôi, tay chân không biết đặt đâu cho phải.

"Không sao đâu." Nước lạnh và cơn đau dần biến mất khiến đầu óc tôi thanh tỉnh hơn, tôi cười mỉm, an ủi cậu ấy, "Tớ đã uống thuốc thôi. Sẽ khỏi nhanh thôi."

Lớp trưởng nhìn tôi, vành mắt đỏ ửng, nước mắt như trực trào ra.

Tôi không muốn chỉ trong một ngày mà đã khiến cho một cô gái phải khóc tới tận hai lần.

Tôi vụng về dỗ dành, "Đừng khóc nữa...Không có gì đâu mà..."

Lớp trưởng nghẹn ngào, "Bệnh nghiêm trọng như thế, vì sao cậu không đi khám bệnh đi, lại còn uống rượu. Cậu...Cậu rốt cuộc có biết chăn sóc bản thân không thế hả?"

Nhìn bộ dạng khổ sở của lớp trưởng, tôi mím môi, nói dối một câu, "Vừa rồi là tớ uống say nên nói lung tung đấy. Tớ thì có thể mắc bệnh nghiêm trọng gì được cơ chứ? Mấy chuyện như đột nhiên bệnh nan y đó cũng chỉ có thể xuất hiện trong mấy phim truyền hình cẩu huyết mà thôi."

Lớp trưởng ngừng khóc, thút thít ngẩng mặt lên, mắt tròn xoe nhìn tôi, "Thật à?"

Tôi làm bộ bật cười, gõ vào đầu cậu ấy, "Đương nhiên rồi. Sao cậu ngốc thế hả? Người ta nói gì cũng tin. Lời vừa rồi rõ ràng là lời nói dối mà cậu cũng mắc mưu được. Tại mạch máu tớ yếu nên dễ vỡ, vừa nãy lại uống rượu, cho nên mới bị tình trạng khủng bố như thế. Thật sự không có chuyện gì nghiêm trọng cả."

Lớp trưởng bán tín bán nghi nhìn tôi. Tôi tỏ vẻ thoải mái nhìn lại cậu ấy.

Sau một lúc, cậu ấy rốt cuộc cũng tin, liền bày ra vẻ mặt bất mãn lườm tôi một cái.

Lúc bấy giờ trong lòng tôi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Lúc quay lại phòng, Tống Tử Trác không vui, bảo, "Đi vệ sinh thôi mà sao lâu thế?"

Tôi cười có lệ, "Đau bụng."

Nói xong, tôi cũng lười để ý đến cậu ta.

Biết thể trạng này không cho phép mình uống rượu thêm nữa, tôi chỉ có thể tựa người vào sofa, ngửa mặt lên nhìn trần nhà.

Tống Tử Trác ngồi bên cạnh, quan sát tôi một lúc lâu, mãi sau mới phun ra một câu, "Cậu không sao chứ?"

Người như cậu ta mà nói ra được một câu quan tâm như vậy, quả là làm khó cậu ta rồi.

Tôi không để ý, tầm mắt đảo lên người cậu ta. Nghĩ tới lời lớp trưởng nói vừa nãy, không nhịn được bật cười.

Bộ dạng lúc này của Tống Tử Trác, nếu không phải vì tôi đã quá hiểu cậu ta thì nhất định tôi cũng sẽ hiểu lầm cậu ta có ý với mình.

SAU KHI MẮC BỆNH NAN YWo Geschichten leben. Entdecke jetzt