Chương 11

8.2K 458 22
                                    

Tâm trạng tôi lúc đó rất kích động, lại bởi vì giọng nói của cậu ấy quá nhỏ nên tôi không nghe rõ được lời cậu ấy nói, tôi theo bản năng hỏi lại, "Cậu nói gì cơ?"

Ngu Vân Tri cười một tiếng, ngẩng mặt lên nhìn tôi. Ánh mắt cậu ấy có chút mê say, cũng có chút trấn tĩnh, "Tôi nói là, tôi đúng là khờ hết thuốc chữa, ngu ngốc đến mức không thể tha thứ nổi..."

Tôi hoang mang, không hiểu lời cậu ấy nói lắm, chỉ nghĩ đây là do say rượu nên cậu ấy mới nói linh tinh như vậy.

Ngu Vân Tri nói xong, tay cậu ấy ôm tôi càng chặt, thậm chí đầu của cậu ấy cũng chôn vùi vào gáy cổ của tôi.

Tôi có thể cảm nhận được lực tay của cậu ấy trên lưng tôi, khiến tôi không thể giãy dụa, cũng có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng trên gáy cổ của mình, cũng có thể cảm nhận được mùi hương bạc hà riêng biệt kia.

Tất cả đều là của Ngu Vân Tri. Chỉ cần nghĩ đến đây, tôi lại như được chìm đắm trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Có điều cho dù tôi có lưu luyến Ngu Vân Tri đến mức nào, lý trí thanh tỉnh vẫn luôn nhắc nhở tôi rằng, quan hệ của chúng tôi cùng lắm cũng chỉ có thể là quan hệ bạn bè mà thôi, không thể nào tiến thêm một bước nữa. Cho nên giờ phút này, sự thân mật chặt chẽ này quả là không thích hợp với chúng tôi.

Vì thế sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi cũng mạnh mẽ dùng lý trí áp đảo tình cảm, bắt chính mình không được nghĩ đến khát vọng trong lòng mà thoát khỏi vòng tay ấm áp của cậu ấy. Sau đó tôi đỡ cậu ấy ngồi lên ghế sofa.

Lúc sau vì để che dấu cảm xúc của mình, dù biết rõ Ngu Vân Tri đã say rượu nhưng tôi vẫn nói một câu giấu đầu hở đuôi, "Cậu dựa gần vào tớ như thế để làm gì? Cảm giác rất kỳ quái."

Nói xong tôi gượng gạo nhếch khóe miệng lên, muốn lộ ra một nụ cười trêu đùa, nhưng lại không thành công. Tôi cười không nổi.

"Kỳ quái à?" Ngu Vân Tri đột nhiên mở miệng, giọng điệu nhẹ nhàng, mang theo men say.

Nghe cậu ấy nói thế, trong lòng tôi khẽ động, nhất thời gần như là bản năng mà lo lắng cậu ấy nhìn ra được cái gì đó.

Nếu nói là kỳ quái thì không biết có xúc phạm tới cậu ấy không nhỉ? Nhỡ cậu ấy giận thì sao? Rồi lại khiến cậu ấy nghĩ ngợi, rồi lại không vu, rồi lại hiểu lầm...

Trong đầu tôi lo lắng đủ kiểu. May mà cuối cùng tôi cũng lấy lại được lý trí, khống chế được cảm xúc của mình.

Sắp chết đến nơi rồi, tôi và cậu ấy tuyệt đối không có khả năng. Đã thế thì không cần để cậu ấy biết được tâm tư của mình, không được để lộ ra một chút manh mối nào.

Tôi cười nhạt một cái, ra vẻ tự nhiên bảo, "Đương nhiên là kỳ quái. Hai thằng con trai tự dưng lại dựa sát vào nhau như thế."

Thấy cậu ấy ngồi trên sofa tử tế rồi, tôi liền vội vàng đứng lên, muốn tạo khoảng cách với cậu ấy.

Kết quả là tôi bị cậu ấy tóm lấy tay.

Trời đất rung chuyển, tôi bị cậu ấy kéo nên mất thăng bằng, ngã lên người cậu ấy.

Khoảng cách quá gần, tôi gần như còn cảm nhận được hơi thở khe khẽ của cậu ấy đang phả vào mặt mình.

SAU KHI MẮC BỆNH NAN YWhere stories live. Discover now