Chương 8

7.7K 453 36
                                    

Tôi vốn tưởng từ sau hôm đó sẽ không còn được gặp lại Ngu Vân Tri nữa, lại không ngờ được rằng vào một buổi tối nọ, lúc tôi đang nằm trên giường, cơn sốt vừa mới hạ, thần trí vẫn còn mơ hồ, tôi lờ mờ cảm thấy được trên mặt mình mát mát, có thứ gì lạnh mát đang dám lên mặt tôi, nhẹ nhàng mà vuốt ve.

Tôi nhịn không được cọ cọ mặt vào thứ đó, tỏ ý thoải mái.

Nhưng rất nhanh tôi lại nhận ra có điều gì đó không đúng lắm, lúc tôi mở mắt ra thì thấy có một bóng dáng mơ hồ đang đứng trước giường của mình.

Đầu óc tôi lập tức thanh tỉnh. Tôi muốn ngồi dậy, bả vai lại bị đè lại, sau đó một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu tôi, "Tôi là Ngu Vân Tri."

Tôi kinh ngạc mở to mắt, chăm chú nhìn thật kỹ, cái người đang đứng kia quả thật là Ngu Vân Tri mà tôi vẫn luôn cất giấu trong lòng, vẫn luôn nhớ mong.

Tôi gần như cho rằng mình đang nằm mơ.

Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi láng máng thấy được khóe miệng mang theo nụ cười nhạt của cậu ấy.

Tôi ngơ ngác nhìn, thầm nghĩ cảnh tượng đẹp như thế này, thật là quá mức không chân thực, nhất định là tôi đang mơ rồi.

Ngu Vân Tri ngồi xuống bên giường tôi.

"Tôi vốn dĩ muốn tới thăm cậu, nhưng cậu cũng biết mà, Tống Tử Trác không muốn thế." Trong bóng đêm, giọng nói thanh lạnh của cậu ấy như mang theo một chút dịu dàng.

Lòng tôi như nổi trống, càng thêm khẳng định đây chỉ là mộng.

Ngoài đời thực Ngu Vân Tri sẽ không nói với tôi như vậy đâu, sẽ không nói rằng...cậu ấy muốn đến thăm tôi.

Ngu Vân Tri rủ mắt nhìn tôi, vẻ mặt mờ mịt.

Cậu ấy đưa tay áp lên trán tôi, cơn mát lạnh từ ngón tay cậu ấy thật giống như trăng sáng ôn hòa.

Ngu Vân Tri vuốt tóc cho tôi, "Là Tống Tử Trác hại cậu thành ra thế này đúng không?"

Tôi gật gật đầu.

"Vậy cậu...có hận cậu ta không?"

Tôi chần chừ trong giây lát rồi chậm rãi lắc đầu.

Quan hệ của Ngu Vân Tri và Tống Tử Trác như thế, hiển nhiên là cậu ấy không muốn nghe tôi nói mình ghét Tống Tử Trác đâu.

Tay của Ngu Vân Tri hơi sững lại, "Đến nước này mà cậu vẫn không hận cậu ta?"

Một lúc sau, cậu ấy cười lạnh một tiếng, "Thế mà cũng không hận cậu ta ư..."

Tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi tròn mắt nhìn, nhưng cậu ấy đang ngồi ngược sáng nên tôi không thấy rõ được vẻ mặt của cậu ấy.

"Thôi vậy..." Ngu Vân Tri vô lực than một câu, "Cậu nghỉ ngơi cho tốt."

Nói xong, cậu ấy chạm vào mắt tôi một chút rồi đứng lên, nhẹ nhàng rời đi.

Ngu Vân Tri đi rồi. Mùi bạc hà nhàn nhạt trên người cậu ấy vẫn quanh quẩn trên chóp mũi của tôi, khiến tôi không xác định được cuộc nói chuyện vừa rồi là thật hay mơ.

SAU KHI MẮC BỆNH NAN YWhere stories live. Discover now