Chương 43 3.3

1.7K 201 8
                                    


Thư Đường bị dọa một thân mồ hôi lạnh, không thể tin hỏi sư phụ: "Cá nương ăn rất ngon... Là có ý gì?"

Phù Ngọc liếc mắt nàng một cái, vô cùng bình tĩnh đáp: "Mặt chữ tự nhớ."

Thư Đường kinh sợ lùi lại hai bước, "Con tiểu bạch miêu kia là ngài?"

Sóng biển vỗ bên bờ biển, gió xen lẫn thêm chút nhàn nhạt mùi tanh của biển, thổi tay áo hai người lên, Phù Ngọc trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên ý thức được, hình như mình đem không nên nói ra nói ra rồi.

Nội tâm xoắn xuýt thượng tiên đại nhân nhìn tiểu đồ đệ của nàng bị kinh sợ, trong lúc nhất thời không biết cũng không biết làm trọn vẹn câu nói này như thế nào. Một lát sau, nàng mới ngữ khí êm dịu nói: "Ta chỉ muốn nếm thử tay nghề lần đâu tiên làm cơm của ngươi một chút xem như thế nào, hóa thành một con mèo nhỏ chính là vì không dẫn tới Miêu Nhu Hạm hoài nghi." Nàng thở phào, lại nói: "Hơn nữa, lần này dù sao cũng là ngươi một mình tu hành, sư phụ hiện thân tất nhiên là sẽ không tốt."

Thư Đường lại không có nghe thấy những lời giải thích dư thừa kia, chỉ nghe sư phụ nói —— Muốn nếm thử tay nghề của mình như thế nào.

Nàng cúi thấp đầu, hai gò má nhuỗm màu đỏ ửng, không biết là do gió biển thổi, hay là nghe lời nói xấu hổ gì. Nắm thật chặt góc áo của mình, Thư Đường nhỏ giọng nói: "Lần đâu tiên ta nướng thì khó ăn cực kỳ, vốn định luyện tay nghề thật tốt sau này về tiên giới làm cho sư phụ nếm thử... Khụ, sư phụ, ngài vẫn quan tâm ta?"

Phù Ngọc mặt không biến sắc vuốt cằm nói: "Xem như vậy đi."

Thư Đường mừng rỡ trong lòng, trong lúc nhất thời cũng quên mất quyết tâm trước đó ở tiên giới, đột nhiên đam đầu vào trong lồng ngực sư phụ, mang theo nửa tháng nhớ nhung, nói: "Sư phụ, đồ nhi còn tưởng rằng ngài không cần ta nữa..."

Tiểu cô nương nhược diễn đào hoa trong lòng, khóe mắt mang theo vài phần oan ức, ngôn ngữ tựa như giận dỗi. Phù Ngọc trong lòng nhất thời mềm nhũn, nhẹ nhàng ôm nàng nói: "Vi sư chỉ có một đồ đệ này, sao không cần ngươi?"

Lúc trước, Thư Đường còn muốn cùng sư phụ làm nũng nên có bao nhiêu kỳ quặc, đúng thật là đau đi yêu đến, nàng phát hiện, mình có thể đem chuyện này làm rất cực kỳ thuận lợi.

Có điều, chờ nàng từ trong lồng ngực sư phụ đi ra, bỗng nhiên nhớ tới Tiểu Miêu còn đang ở bờ biển tắm nắng, lúc này mới hốt hoảng nói: "Sư phụ, ta đây một dường... Là cùng Miêu Nhu Hạm cùng nhau."

Thư Đường trong lòng mặc niệm "Thành thật sẽ được khoan dung", thừa dịp sư phụ còn chưa trách mắng nàng, nàng trước tiên nhận chủ động thừa nhận sai lầm. Không nghĩ tới, sư phụ phản ứng cũng không lớn: "Sư phụ biết, ngươi không cần sợ. Trước ngươi cùng nàng ước định, thực hiện lời hứa đương nhiên không sai."

Lặng lẽ thờ phào một cái, nàng có chút dè chừng hỏi: "Sư phụ đã cùng nàng gặp mặt?"

Phù Ngọc lắc đầu, "Ta thấy ngươi gặp nạn, trực tiếp chạy đi cứu ngươi, vẫn chưa cùng nàng gặp." Dứt lời, nàng nhìn về hướng xa xa, tiếp tục nói: "Hẳn nàng ở bên kia nghỉ ngơi, ngươi đi tìm nàng đi."

[BHTT-Edit] Đồ Nhi Ăn Nhiều Lắm - Đồng SưWhere stories live. Discover now