Chương 52 hạ 51. 50. 49. 48. 4.4

1.6K 165 7
                                    


Phù Ngọc thoáng gật đầu, nói: "Chuyện con ở Man Hoang đánh nhau ta đã biết. Có điều, đầu bếp kia tuy sạch sẽ nhưng sau này con cũng chớ có qua lại với hắn, nếu không cần thiết, nói cũng nói ít chút."

Thư Đường biết sư phụ vẫn còn nhớ chuyện Thanh Sâm Dương, vội vàng ngoan ngoãn gật đầu nói: "Con bảo đoan!"

Phù Ngọc sờ đầu nàng một cái, "Đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta dạy con chân khí ngưng vật, sau đó ngưng kiếm thành công lực chiến đấu của con cũng có thể gia tăng rất nhiều."

Sư phụ đã nói như vậy, Thư Đường còn muốn tìm đề tài cũng không tìm ra, đành phải không thôi cùng sư phụ cùng nhau rời khỏi phòng bếp, trở về thiền điện.

Như đã nói qua, từ lúc nàng liều mạng luyện công tới nay, thì thiền điện đã mặc nhận là chỗ ở cho nàng, đã từng có thời gian sống chung một phòng với sư phụ đã sớm không tồn tại. Tuy rằng Thư Đường đối sư phụ một chuyện đã muốn nghĩ thông suốt, nhưng cũng bởi vì nghĩ thông suốt, nàng mới có thể bất tri bất giác muốn cùng sư phụ có càng nhiều va chạm hơn chút.

Cho dù là trong cuộc sống hay tu luyện, nàng cũng muốn đến gần sư phụ một chút, muốn biết quá khứ của sư phụ, cũng muốn bầu bạn với sư phụ trong tương lai.

Thư Đường mang những ý nghĩ rối tung này mơ màng ngủ mất, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, dường như lại nhìn thấy nữ tử trong chiến trường thượng cổ thần ma. Mặt nàng đầy huyết lệ, gắt gao nắm chặt vạt áo mình, miệng đóng đóng mở mở, tựa như đang gọi một cái tên.

Thư Đường cố gắng đến gần nàng, muốn nghe thử nàng đang gọi người nào. Nhưng ngay tại lúc nàng sắp đến gần nữ tử áo lam, nữ tử đột nhiên quay đầu thẳng trực nhìn về phía nàng! Thư Đường cả kinh, lấy dũng khí tiếp tục nhìn nàng, lại nhìn thấy trong con mắt nữ tử không có chút sức sống nào, cũng không chú ý tới mình, trong miệng vẫn còn đang lẩm bẩm cái tên kia.

Cái tên kia từng chữ lọt vào trong tai Thư Đường, trong thoáng chốc khiến thân thể nàng mềm mại chấn động một cái.

Nếu nàng không có nghe lầm, người nữ tử kia gọi là... Liệt Do!

Cái tên này đối với Thư Đường mà nói cũng không quen, nhưng nàng vẫn lập tức nghĩ tới, đây là tên vị thành chủ thành trị cạnh Man Hoang.

Nàng không nhịn được lùi lại vài bước, lại thấy nữ tử kia chợt nở nụ cười, nụ cười trống rỗng đến đáng sợ, nhưng lại mang theo một tia giải thoát. Trong lòng Thư Đường không khỏi khó chịu, muốn cùng nàng nói chuyện, nhưng lời không nói ra miệng, nữ tử đã như lần trước như vậy biến mất. Ngay lúc đó, mặt đất chấn động, hết thảy quy về với đất.

Chẳng qua là lúc trước, Thư Đường Thư Đường rơi xuống sau liền tỉnh lại, lần này, nàng lại nghe được một thanh âm ——

"Quá khứ hết thảy đối với ngươi không có bất kỳ ý nghĩa gì, bọn họ cũng không thuộc về ngươi, ngươi cần gì phải đi theo..."

Thanh âm kia mờ ảo vô thường, Thư Đường theo bản năng phản bác: "Ta không muốn biết quá khứ, ta cũng không có quá khứ, ngươi là ai? Ngươi muốn nói cái gì?"

[BHTT-Edit] Đồ Nhi Ăn Nhiều Lắm - Đồng SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ