1

10.5K 560 37
                                    

Hơi đất ẩm khó chịu lẩn vào trong không khí. Cái mùi nhờn nhợn, sộc đến tận óc khẽ kích động khứu giác con người. Mây kết thành tầng lớp, tụ lại một khối to, mặt trời bị che rồi, vậy là sắp mưa.

Yoongi vừa kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, hơn nửa buổi chạy đi chạy lại trong quán cafe, bây giờ là lúc anh có thể thư thả về nhà nghỉ ngơi. Min Yoongi năm nay 23 tuổi, một chàng trai trắng trẻo, nhạy cảm, còn trẻ, còn hoài bão và cả ước mơ. Dáng người mảnh khảnh, cơ thể anh vươn mùi u ám đáng sợ. Dưới đôi mắt nhỏ sắc bén là bờ môi anh đào. Yoongi không hẳn đẹp trai nhưng tương đối ưa nhìn, có điều anh luôn làm mặt lạnh và mỗi khi mở miệng đều thẳng thắng đả kích người khác. Một người trầm tĩnh và ít giao tiếp.

Anh lớn lên trong sự quan tâm thái quá của mẹ và lời dạy lơ đãng của cha. Yoongi từ nhỏ đã sống độc lập, hướng nội, chẳng mấy khi cười, cũng ít chơi đùa với bạn bè đồng trang lứa. Hoàn toàn đánh mất dáng vẻ của một đứa trẻ đáng yêu. Anh thích âm nhạc nên đã tập chơi piano, còn học theo người cha vui tính viết vài bản nhạc. Niềm yêu mến xuất phát khi Yoongi tận mắt thấy cha làm việc ở công ty, lúc đó mẹ đưa anh theo mang tài liệu cho ông ấy. Cảm giác ngồi trong phòng kín với những bản điện tử và âm thanh từ piano vang lên không hiểu sao rất thu hút, cuốn Yoongi vào mơ hồ của yêu thích và ước mơ.

Giữa yêu thích và ước mơ, rốt cuộc Yoongi lại chọn yêu thích. Anh thi vào đại học như yêu cầu của mẹ, không phải một trường danh giá, anh chỉ cần học chuyên ngành mà mẹ yêu cầu là luật sư. Kì thực, bản tính và khả năng của anh lại rất phù hợp với nó. Yoongi thực chất không phải trẻ ngoan, từ nhỏ đến lớn đều làm theo ý mình, mặc kệ lời càm ràm của mẹ. Nhưng vì ý thức được bằng cấp rất quan trọng nên rẽ theo hướng khác, từ bỏ đơn đăng kí vào học viện âm nhạc, đó là lần bỏ lỡ đầu tiên.

Lần bỏ lỡ thứ hai xảy ra khi Yoongi từ chối lời mời viết nhạc cho một boy band trong trường đại học. Khi ấy anh khá tự ti về khả năng của bản thân.

Lần thứ ba, anh không tham gia buổi audition của một công ty giải trí. Lần thứ tư lại nộp nhầm bản nhạc dự thi đến địa chỉ khác. Lần thứ năm, thứ sáu, rất nhiều lần bỏ lỡ. Yoongi không hiểu bản thân sao lại ngu ngơ như vậy, đã vấp phải một lần vẫn điềm nhiên vấp tiếp. Có lẽ âm nhạc không phải giấc mơ của đời anh.

Nhưng anh cũng không đi xin việc ở các công ty tài chính như chuyên ngành đã học mà làm việc toàn thời gian ở một quán cafe.

Hiện tại, bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Yoongi làm phục vụ bàn trong một quán cafe ở Cheongdamdong. Khoảng thời gian còn lại, anh sẽ tranh thủ sáng tác và gửi cho công ty giải trí mà cha anh là một trong những producer ở đó.

Tuy cha mẹ Yoongi đều sống ở Seoul như anh nhưng đôi bên đã tách ra sống riêng. Anh rời khỏi nhà vào hai năm trước vì không thể chịu nổi sự quản lí chặt chẽ của mẹ, có lẽ bà bị ảnh hưởng từ nghề giáo, bởi bà là giảng viên. Cha anh không phản đối, ngược lại còn ủng hộ, mua hẳn cho anh căn hộ nhỏ nhắn. Ông ủng hộ việc anh tự lập mặc cho lời cằn nhằn suốt ngày của mẹ, người phụ nữ thường hay lo lắng thái quá. Bị bảo bọc quá kĩ, Yoongi chẳng có nổi một người bạn đúng nghĩa.

- Grr...

Thanh âm gầm gừ một cách khổ sở.

- Gì đây? - Yoongi nhíu mày, gương mặt sắc lạnh nhăn nhó nhìn xuống bậc thềm trước cửa nhà. Có một cái hộp catton dày nằm ngay dưới chân anh, bên trong là chú cún nhỏ màu nâu nằm co ro, không ngừng rên rỉ.

Yoongi nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt dịu đi một chút nhưng không có vẻ gì là bình thường trở lại. Anh không thích vật nuôi, mèo hay chó đều không thích. Vì càng gắn bó với chúng, anh càng khó để chúng rời đi.

Toan mở cửa bước vào nhà, Yoongi ngừng lại vì tiếng gầm nhỏ yếu đuối của chú cún. Nó tựa hồ muốn níu anh lại, vô cùng khẩn thiết.

- Mày bị bỏ rơi à? - Yoongi cất tiếng hỏi chó nhỏ. Đôi mắt hiếu kì vẫn không thể hiện chút cảm tình. Anh nghĩ sẽ phiền phức lắm nếu phải nuôi thêm gì đó trong nhà. Cơ bản, anh sợ bản thân sẽ vì nó mà lo lên lo xuống. Sống một cuộc sống bộn bề nhiều việc là điều anh chán ghét.

Chú cún nhỏ ngẩng đầu, rưng rưng nhìn anh. Đôi mắt lấp lánh tràn ngập nước, bộ lông nâu nhịp nhàng lên xuống theo trận run của cơ thể. Yoongi ngước nhìn bầu trời sắp đổ mưa. Hoàn cảnh này buộc anh phải nhận nó. 

- Bất quá, đành nuôi vậy - Yoongi cúi người bê chiếc hộp lên, thở dài đi vào nhà.

Đặt chiếc hộp lên cái ghế sofa màu xám sẫm cạnh giá sách, nơi đối diện với tivi, Yoongi vào phòng ngủ rồi trở ra với một chiếc áo thun cùng quần thể thao thoải mái. Yoongi rất ốm, thậm chí có được cả vòng eo mà phái nữ ao ước. Anh ăn rất ít, có thể ăn nhiều lần nhưng mỗi lần lại ăn tí ti như hạt gạo, kiểu như chống đói thôi. Cái tủ lạnh to tướng để ở bếp cũng như trưng. Ngoại trừ những lon nước tăng lực, vài chai nước suối tốt cho tiêu hóa và mấy gói bánh snack thì chẳng có gì gọi là bữa ăn cả. Dù đã từng thực hiện một ca phẫu thuật ruột thừa nhưng anh vẫn lì lợm, sống buông thả. Nếu mẹ anh biết được thì kiểu gì anh cũng bị dần đến rách cả màng nhĩ, sau đó cái tủ lạnh trống trơn sẽ bị lấp đầy bởi vô số thức ăn được nấu sẵn.

- Xem nào... - Anh bế chú cún ra khỏi thùng giấy, ngắm nhìn gương mặt nó thật kĩ.

Cún con này có gương mặt vô cùng đáng yêu. Hai tai cụp xuống moe hết cỡ, mắt to cực to, đôi đồng tử đen lánh lúng liếng nước, chiếc mũi đen xinh xắn như mũi gấu bông. Tấm lông màu nâu xù xù khá mềm mượt, nhìn kiểu gì cũng cưng muốn chết.

Yoongi cảm thấy không tệ lắm, nó đáng yêu nhưng không đến nỗi đáng ghét như mấy thứ xinh xinh anh từng thấy. Xem như cô đơn giảm đi một nửa, ngày ngày có nó ở bên cạnh biết đâu sẽ bớt nhàm chán.

- Từ nay mày sẽ tên là Min Holly - Yoongi ôm chú cún vào lòng, môi bất giác mỉm cười. Anh chẳng biết vì sao mình lại đặt tên như vậy nữa. Có lẽ do anh họ Min và Holly thì hợp với một chú cún. Holly nằm trong lòng Yoongi, miệng khẽ kêu ư ử thỏa mãn, mái đầu bông ra sức dụi vào ngực anh, thoải mái ngủ.

Tối hôm đó, sau khi chỉnh sửa vài bản nhạc, anh mệt mỏi leo lên giường, tiện tay vơ cả Holly mà ôm lấy, mơ màng chìm vào giấc ngủ.

* * *

Ngày tiếp theo, Yoongi thức dậy, trong lúc còn ngồi trên giường, đờ đẫn mở mắt, anh chợt nhìn thấy có gì đó nằm trên sàn. Là chiếc áo thun màu xám tro cùng với cái quần kaki anh mới giặt. Hương quế cay cay không lẫn đi đâu được. Nó bao trùm lên Holly làm anh tưởng chú chó nhỏ đã lôi ra nghịch. Nhưng càng nghĩ càng không tra ra, một chú cún sao có thể mở được cửa tủ quần áo?

Anh chợt nhớ đêm qua có nghe vài tiếng động kỳ quặc, vì quá mệt để mở mắt kiểm tra nên anh mặc kệ. Dù sao nhà anh cũng chẳng có gì để lấy.

Yoongi thở ra, lười biếng xuống giường. Anh đi đến nhặt quần áo lên, tiện thể xoa đầu Holly rồi sửa soạn đi làm.

[YoonTae] Cún Con/Puppy - YYDuDu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ