37

1.9K 235 20
                                    

- Chào buổi sáng - Yoongi dụi dụi mắt, mặc kệ mái tóc rối bù, anh tựa lưng vào tường, mỉm cười nhìn bóng lưng Taehyung bận rộn bên bếp.

Mái tóc màu nâu đất lung lay theo từng chuyển động, một tay cẩn thận nêm gia vị, một tay điều chỉnh nhiệt độ của bếp, hương thơm tràn lan khắp căn phòng. Cuộc sống có Taehyung tốt hơn bao giờ hết, hơn cả những ngày cô đơn anh đã từng yêu.

- Chào buổi sáng - Đáp lại là cái gật đầu của Taehyung, cậu bảo trì tư thế nấu nướng, không có ý định quay lại nhìn Yoongi, kẻ đang cười một cách ngốc nghếch.

Xa nhau chừng bốn ngày mà như cả bốn năm, giờ thì Taehyung đã ở ngay trước mắt anh, như bao lần, nói chào buổi sáng, nấu cho anh bữa quan trọng nhất của một ngày. Anh nhớ những thứ đó biết bao và anh ước gì mình có thể ôm lấy cậu từ đằng sau, nói nhỏ với cậu rằng em đã vất vả rồi.

- Sáng nay có gì? - Yoongi đi đến, anh đặt cằm lên vai Taehyung, nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của cậu. Bàn tay không tự chủ quấn lấy hông Taehyung, còn cố ý sờ sờ mấy cái.

- Canh rong biển, cơm rang kim chi - Đôi mắt đen tròn chuyên chú vào công việc, hoàn toàn không bị Yoongi làm cho phân tâm.

- Ăn được chưa? - Yoongi vẫn tựa cằm lên vai Taehyung, không hiểu sao giờ phút này anh lại vô cùng muốn làm nũng.

- Được rồi - Taehyung cười khẽ, cậu xới cơm đã rang cho vào bát, thuận tiện đánh nhẹ vào bàn tay hư hỏng của Yoongi - Bỏ ra nào.

Bữa sáng ngon lành xếp trên bàn, hai người ngồi đối diện nhau, như bao ngày trước, cùng nhau trải qua bữa sáng rồi đi làm. Yoongi còn chẳng để ý đến vị cay của cơm, anh vừa ăn vừa ngắm nhìn Taehyung, cho dù thức ăn có dở, bên cạnh là cậu thì vào miệng vẫn ngon, bất quá món cậu nấu cũng ngon vậy. Cậu tựa như mặt trời nhỏ mà anh là bông hướng dương vừa chớm nở, một mực hướng về phía cậu.

Bầu không khí ấm cúng như một gia đình thực sự, Taehyung vừa vui vừa thương cảm những ngày đã qua. Bọn họ đã ăn cùng nhau biết bao bữa sáng nhưng hôm nay đặc biệt có cảm giác yêu thương. Sự thay đổi của Yoongi, Taehyung cảm thấy anh đã làm chuyện dư thừa rồi. Mọi chuyện không phải lỗi của anh, đến nhà Hoseok và cho cậu cơ hội để về đã là một sự đền bù thỏa đáng.

- Lát nữa, chúng ta đi cùng nhau - Yoongi mỉm cười khi thấy Taehyung ngẩng đầu nhìn anh. Hình như bọn họ chưa bao giờ bước cùng nhau, mấy thứ đại loại như tản bộ đó cũng chưa. Anh thực muốn tận hưởng cảm giác vừa đi vừa nắm lấy bàn tay ấm áp của Taehyung. Gió có lạnh bao nhiêu thì anh vẫn sẽ được sưởi ấm.

- Ừ - Taehyung chẳng thể làm gì ngoài đồng ý. Gương mặt của Yoongi chưa bao giờ sáng đến thế, vui vẻ đến thế, cậu bật cười, chỉ tay vào mái tóc rối bù của anh - Trước tiên anh hãy chỉnh lại nó đi nào.

- Hmmm... - Yoongi đưa tay chỉnh lại mái tóc chẳng đâu vào đâu của mình, cẩn thận sửa một hồi lại tủm tỉm nhìn Taehyung - Đẹp trai rồi phải không?

Taehyung gật đầu và bật ngón cái. Thế là cả hai được một mẻ cười.

Vỉa hè phủ đầy lá vàng, hạ chưa đi nhưng gió thu đã đến, vừa lạnh vừa nong nóng có chút khó chịu. Bầu trời đầy nắng, giữa những khoảng không nhuộm vàng có những đám mây nhỏ. Yoongi nắm lấy tay Taehyung, mười ngón đan vào nhau khắng khít.

Bước chân đạp nhẹ lên những chiếc lá, thong thả không vội vàng. Tựa như tận hưởng tựa như không hề muốn kết thúc. Gương mặt lạnh như tiền của Yoongi tràn đầy hy vọng, giống hệt gương mặt vui vẻ của Hoseok mỗi khi nhìn thấy Jimin. Rốt cuộc thì anh cũng hiểu được cảm giác của bọn họ, hóa ra anh chẳng cần phải đợi lâu.

Cùng nhau tản bộ, hai bàn tay lại đan chặt lấy, Taehyung đã mơ về cảnh này bao nhiêu lần, không ngờ đến một ngày lại có thể tự mình trải qua. Giống như gió xuân giữa những ngày lạnh giá, Taehyung nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, hai má nóng lên và cả bàn tay lành lạnh của Yoongi đang bao lấy cậu. Hôm nay là một ngày đẹp trời, bước bên cạnh là người mình yêu, cho dù là phút cuối cùng, Taehyung cũng cảm thấy mãn nguyện.

Chúng ta còn hôm nay và hai ngày nữa, anh có dành cho em không?

Xe cộ ồn ào chạy trên đường, băng băng như tên lửa, cả người đi cũng hấp tấp không thôi, chỉ có Yoongi và Taehyung chầm chậm bước. Cả hai không ai nói gì, cứ thế thẳng tiến đến nhà hàng Taehyung làm việc. Toàn bộ quá trình chỉ có tiếng tim đập và hơi thở nóng hổi giữa gió thu. Chỉ cần như thế, thời gian trôi qua bao lâu, thế giới có đổi thay ra sao, cuối cùng chỉ cần cả hai nắm lấy tay nhau, gì cũng đều không ảnh hưởng tới.

- Anh đi cẩn thận - Taehyung vẫy tay với Yoongi trước khi quay lưng đi, ánh nắng xuyên qua bả vai anh khiến cậu không thể nhìn thấy nụ cười rực rỡ như bình minh ở kia.

- Anh biết rồi, gặp lại em sau - Yoongi đưa tay vẫy rồi rảo bước, không biết Taehyung vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng anh.

Nếu một ngày em không còn ở cạnh anh nữa, anh có đi tìm em không?

Mới vừa bước đi bên cạnh nhau, mới vừa nắm lấy tay nhau, cảm nhận được nhiệt độ của đối phương, cảm nhận được đóa hoa hạnh phúc đang hé nở. Một cái quay lưng, cách xa nhau vài mét cho đến bóng dáng xa khuất dần, Taehyung hụt hẫng, hạnh phúc không là mãi mãi, và rồi mọi thứ sẽ chóng vánh trôi đi, trở thành thứ gọi là kỉ niệm. Có chút không cam tâm nhưng chẳng thể làm được gì, Taehyung quay đầu, mở cửa đi vào, chỉ cần cậu nhớ là được rồi.

- Chà, không ngờ đấy bếp phó Kim, đúng là tuổi trẻ tài cao nha - Seokjin, kẻ vừa chứng kiến chuyện xảy ra trước cửa nhà hàng vỗ tay đôm đốp, gương mặt tươi cười hướng Taehyung chọc ghẹo. Nguyên lai không cho anh làm mai hóa ra đã có người đánh dấu. Tốt rồi, anh không cần phải vướng víu thêm một chuyện.

- Vẫn không bằng bếp trưởng càng già càng cay đây - Taehyung nhún nhún vai, vờ như sự hụt hẫng ban nãy là thoáng qua.

- Chú nói ai già? - Seokjin nổi nóng, người ta khen anh trông giống như sinh viên đấy, già đâu mà già, tuổi tác chẳng nói lên được gì đâu.

- Thôi nào bếp trưởng, Taehyungie chỉ đùa thôi - Jungkook xuất hiện từ bao giờ, tay vỗ lên vai Seokjin nhưng đôi mắt chỉ chuyên chú đến tình yêu trước mặt.

- Chào buổi sáng, Jungkook - Lần đầu tiên, Taehyung chủ động chào hắn, lần đầu tiên tặng hắn một nụ cười cùng cái vẫy tay thân thiện.

- Ừ, chào buổi sáng - Có chút thất thần nhưng Jungkook cảm thấy hôm nay thiên đường như mở ra trước mắt.

Xin lỗi anh, Yoongi.

[YoonTae] Cún Con/Puppy - YYDuDu.Onde histórias criam vida. Descubra agora