35

1.9K 235 7
                                    

- Hm? - Jimin khựng lại ngay khi bước chân vào phòng nghỉ. Cậu nhìn thấy mái đầu đen của ai đó lộ ra khỏi chiếc áo khoác đang trùm lên mặt. Mà người này cũng chẳng phải ai lạ lẫm, chính là Yoongi đó thôi.

Jimin trên tay cầm theo cốc nước, hai chân rón rén đi về chiếc sofa đối diện, cậu cẩn thận ngồi xuống để không gây ra tiếng động. Cậu vẫn nhớ anh luôn rất ghét bị người khác làm phiền khi đang ngủ, kể cả lúc anh chưa chợp mắt thì sự xuất hiện của ai đó bên cạnh đủ khiến anh cảm thấy khó chịu. Jimin mím môi, hóa ra cậu vẫn nhớ những những điều đó.

Chiếc áo phủ lên mặt dường như là thói quen khi anh ngủ dưới ánh đèn. Tiếng thở chậm rãi bao giờ cũng mỏi mệt. Gần đây trông anh gầy quá, da dẻ cũng xanh xao hơn, dù trước kia anh trầm tính nhưng hiện tại có thể còn trầm hơn thế nữa. Jimin biết Yoongi như vậy là vì điều gì, nhưng quan hệ giữa anh và cậu, cậu sợ anh sẽ không nghe cậu nói, sợ rằng anh không muốn nhìn thấy mặt cậu. Jimin ôm chặt chiếc cốc trong tay, mặt nước trong suốt soi rõ sự lo lắng của cậu.

Khi yêu thầm một người, dù gọi chung cảm giác đó là đơn phương nhưng thực sự, mỗi người lại đơn phương theo một cách khác nhau. Jimin là một đứa nhỏ tốt bụng, cho nên khoảng thời gian cậu yêu thầm Yoongi, cậu luôn mong anh nhận được những điều tuyệt vời nhất. Còn Yoongi, anh yêu thầm Taehyung nhưng muốn đợi đến khi Taehyung nói yêu anh. Bởi vì từ đầu, thứ anh mong muốn là cuộc sống độc thân tự do, không phải là tình yêu sầu muộn, không phải ràng buộc với người khác.

- Phiền thật đấy - Yoongi lấy chiếc áo khoác ra khỏi mặt, anh xoa xoa gáy, mặc kệ mái tóc đen đã rối tung lên.

- A, em... xin lỗi - Jimin giật mình, cậu cứ ngỡ mình đã rất yên lặng.

Yoongi không đáp lại, nhưng anh không bỏ đi như mọi khi, anh ngồi yên, mắt thẳng thừng chiếu vào Jimin ở đối diện khiến cậu giật mình cúi đầu. Bị đôi mắt đen sâu hoắm nhìn chằm chằm, Jimin không biết phải làm sao.

- Taehyung sống rất tốt? - Câu nói vừa muốn khẳng định, vừa gần như nghi hoặc. Rõ ràng anh muốn chắc chắn nhưng khi đến miệng thì lại thành một lời hiếu kì. Hôm đó, chính mắt anh đã thấy một Taehyung yên ổn, cớ sao bây giờ lại...

- Hả? Taehyung? - Jimin ngẩng đầu, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, hai mắt bé xinh mở to hơn mọi khi. Cậu cố tiêu hóa câu nói của Yoongi vào đầu, sau đó mới chậm chạp trả lời - Taehyung... không ổn tí nào.

"Không ổn tí nào"

Không biết là nên vui hay nên buồn, nên phấn khởi hay nên lo lắng. Yoongi cảm thấy trong tim xuất hiện hai cỗ cảm xúc trái ngược nhau. Jimin không nói dối, vì nó chẳng có ích lợi gì với cậu và một người như Jimin, cậu sẽ cuốn quít lên nếu lỡ lời. Yoongi cười thầm trong lòng, hóa ra Taehyung cũng chật vật, dù anh không rõ cậu đang trải qua những ngày như thế nào nhưng ít nhiều thì cậu cũng khổ sở như anh. Nhưng mà hôm đó...

- Taehyung chẳng còn cười nữa - Jimin ái ngại nhìn Yoongi, có lẽ anh sẽ lắng nghe cậu nói, Jimin tự trấn an chính mình.

"Taehyung chẳng còn cười nữa"

Những ngày còn sống với nhau ấy, không phải bao giờ Taehyung cũng cười nhưng mỗi ngày, cậu đều mặt mày tươi rói, có khi hướng đến anh sự niềm nở. Yoongi rất hiếm thấy vẻ mặt u sầu của cậu, anh còn từng nghĩ ước gì cậu có thể ngừng trưng ra gương mặt rạng rỡ đó. Vậy mà hiện tại,  khi Taehyung không còn cười nữa, đối với Yoongi, nó xa lạ, nó không hoàn toàn là Taehyung mà anh biết. Chẳng phải cậu sẽ không để bất kì điều gì ảnh hướng tới bản thân sao?

- Em không biết giữa hai người đã gặp phải rắc rối gì, cũng không biết mối quan hệ của hai người ra sao nhưng mà em biết chắc anh yêu cậu ấy - Jimin vẫn ôm khư khư cốc nước, giọng nói đã không còn khẩn trương như vừa nãy - Anh không hề ổn và Taehyung cũng vậy. Em không biết cậu ấy dưới ánh mắt anh là như thế nào nhưng mà với em, với Hoseok, Taehyung, cậu ấy chẳng còn là bản thân cậu ấy nữa rồi.

Taehyung luôn là một cậu thanh niên kiên cường, cậu thông minh, cậu không có sợ hãi, cậu thản nhiên với tất cả mọi thứ. Mà Taehyung, cậu chưa bao giờ đánh mất chính mình, cậu luôn tự chủ. Ngày đầu tiên, khi Yoongi nhìn thẳng vào ánh mắt nâu đen tròn xoe đó, anh đã biết rằng Taehyung chẳng phải một người dễ lung lay. Cho dù cậu luôn nói yêu anh nhưng chưa bao giờ anh nghĩ điều đó là thật. Có rất nhiều lí do để Yoongi nghĩ như thế và anh thì tin vào suy nghĩ của mình. Anh vò tóc, mặt quay sang một bên, thôi nhìn chằm chằm Jimin nữa. Anh cắn môi, có lẽ Taehyung thực sự, thực sự không hề ổn.

- Hoseok không kể cho em nghe Taehyung đã sống thế nào mấy ngày nay, nhưng tối hôm kia, em đến nhà Hoseok và trông thấy Taehyung, cậu ấy tiều tụy hơn hẳn, đôi mắt cậu ấy trống rỗng và chẳng có lấy một chút tươi sáng - Jimin không rõ những điều bản thân nói có logic hay không nhưng cậu không muốn bọn họ cứ mãi cách xa nhau, rõ ràng cả hai đều yêu đối phương - Yoongi, Taehyung cũng như anh thôi, cậu ấy có thể chịu đựng chuyện này nhưng không có nghĩa cậu ấy sẽ không đau. Có thể cậu ấy không tìm đến anh trước vì lí do nào đó, nhưng anh cũng không thể cứ đứng yên mãi được. Yoongi, anh đến tìm Taehyung có được không?

Biết bản thân xen vào chuyện của người khác là không đúng nhưng Jimin chẳng thể như bao người ngoảnh mặt làm ngơ. Có thể cậu sẽ không giúp được gì nhưng không thử thì chắc chắn không thể giúp. Jimin muốn Yoongi hạnh phúc, mà Taehyung cũng phải hạnh phúc nữa. Cho dù người ta có bảo cậu cố làm người tốt thì cậu cũng cảm thấy thỏa đáng.

"Yoongi, anh đến tìm Taehyung có được không?"

Giữa những câu chữ rơi rớt của Jimin, cuối cùng chỉ có lời nói đó khiến Yoongi băn khoăn. Từ trước đến nay, Taehyung luôn là người chủ động, anh vẫn nhớ cậu đã không ngần ngại ôm lấy mình, hôn mình, Taehyung luôn là người gợi chuyện đầu tiên, luôn là người cười trước, luôn là người nói những câu bày tỏ sến sẫm. Yoongi nghĩ đúng là chính mình đã đợi quá lâu, không phải anh không muốn đi tìm Taehyung, chỉ là anh lo sợ Taehyung từ chối anh.

Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở, Jimin vẫn chưa chịu buông chiếc cốc, cậu lo lắng nhìn Yoongi trầm lặng không nói gì. Cậu luyên thuyên giống như bản thân biết tất cả, còn anh đã luôn bất động từ nãy đến giờ, ngay cả ánh mắt cũng đã chuyển hướng từ lâu. Jimin mím môi, muốn mở miệng nói gì đó thì trông thấy Yoongi đứng lên, sửa lại chiếc áo thun xuất hiện vài nếp gấp, anh cầm lấy áo khoác, tư thế như chuẩn bị rời đi. Jimin luống cuống cho rằng mình đã nói sai điều gì, cậu cứ mấp máy môi, đến khi Yoongi sắp bước ra khỏi cửa mới nói được câu mà bản thân muốn nói.

- Yoongi à, Taehyung, cậu ấy yêu anh.

[YoonTae] Cún Con/Puppy - YYDuDu.Место, где живут истории. Откройте их для себя