Chương 2

1.1K 81 8
                                    


Chương 2

Trần Hạ khó hiểu, hay là mình lây cho cậu ta? Thôi kệ đi, cơ mà gương mặt xám ngoét kia không giống của người bị bệnh, giống người vừa xem phim cấp ba xong hơn.

Trần Hạ không quan tâm đến chàng trai nữa, anh về lại bàn làm việc của mình, phát hiện có chút thay đổi, chẳng hạn như chai nước lọc đã vơi đi 5cm so với lần cuối cùng anh uống...

***

Tối đến, Trần Hạ thong dong về chung cư, tay xách một bọc mì khô và chai bia, anh bước vào nhà, nhắm mắt hít một hơi rồi thoải mái tận hưởng cuộc sống như mơ của người đàn ông độc thân.

Chưa kịp ăn hết cọng mì cuối cùng thì điện thoại anh đã reo lên.

"A lô."

"Hừ... Hừ..."

"Xin hỏi ai thế?"

"Hừ... Hừ..."

"..."

"Em là đồng nghiệp mới ngồi sau lưng anh đây."

"... À, Cường Công hử?"

"Công Cường ạ."

Trần Hạ nghe ra giọng nói bên kia đầu dây có chút kỳ lạ, nhát gừng, như thể đang cố kìm nén một nỗi bức bách nào đó.

Ngoài trời mưa vẫn lâm râm, xung quanh chung cư không có cây cối, nhưng những bóng mờ loang lỗ vẫn nhấp nhoáng lan rọi khắp căn phòng.

Trần Hạ ngập ngừng một lúc, anh loáng thoáng nghe bên kia vang lên tiếng nhèm nhẹp rất mỏng, rồi bất chợt Công Cường hỏi:

"Anh... đã đỡ bệnh chưa?"

"Hết rồi. Mà tại sao ông biết số điện thoại của tôi?" Trần Hạ hỏi ngược lại.

"Tình cờ biết thôi ạ, trưa mai anh ăn cơm với em nhé?"

"Không."

Thật sự anh luôn e dè khi đối mặt với những người không thân thiết. Anh nghĩ rằng ai cố tình tiếp cận mình nếu không bán hàng đa cấp thì cũng dính dáng đến buôn nội tạng, hoặc cướp sắc.

"Em làm món đậu hủ giấy bạc, rất đậm đà, có hải sản nữa."

Lúc này Trần Hạ mới hoảng sợ thật sự. Làm sao... Làm sao cậu ta biết được món ăn yêu thích nhất trần đời của anh là đậu hủ giấy bạc, đây là một trong những yếu điểm chết người đối với Trần Hạ.

Song, bao nhiêu lý trí vẫn không thắng nổi dục vọng ăn uống, là bản năng cơ bản nhất của loài người từ thuở sơ khai.

"Được!" Anh trả lời chắc nịch sau vài giây suy nghĩ, rồi cảm giác ý cười tràn ngập hưng phấn của người bên kia đầu dây, mà quên bẵng đi vấn đề anh định hỏi kế tiếp: làm sao ông tình cờ biết được số điện thoại của tôi?

***

Trưa hôm sau, văn phòng studio xuất hiện một quang cảnh khác lạ so với mọi ngày: người đàn ông độc thân dáng vẻ hết sức bèo nhèo đang chụm đầu ăn cơm với chàng trai sạch sẽ anh tuấn trẻ tuổi, một cách cực kỳ vui vẻ hoà thuận.

Khi Trần Hạ gặp trung khuyển (Đã hoàn thành)Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin