Chương 4

830 74 26
                                    

Tối hôm đó, Trần Hạ được ăn một bữa mì khô trộn ngon nhất trần đời, bát mì chan chứa tình cảm của người nấu. Ăn xong, da bụng anh căng thì da mắt cũng chùng xuống, Trần Hạ lim dim híp mắt thoải mái ngửa đầu lên trần nhà.
Bất thình lình anh cảm giác dưới chân mình có cái gì vừa ẩm ướt vừa ấm nóng bao phủ lấy. Trần Hạ chống tay ra phía sau ngồi lên thì thấy Công Cường đang quỳ trên mặt đất, chân anh được ngâm vào một chậu nước ấm có vài củ gừng giã nát. Công Cường nhẹ nhàng xoa nắn mu bàn chân Trần Hạ, điểm điểm vào từng ngón, cậu cúi mặt thấp xuống gần như chạm môi vào da chân anh.
Trần Hạ rất ngạc nhiên, sống trên đời gần 27 năm chưa từng có ai làm vậy với anh.
Anh chưa kịp định thần thì Công Cường đang quỳ dưới đất ngẩng đầu nhìn anh với ánh mắt đê mê, cậu nói:
"Anh cho em liếm chân, ngày mai em sẽ làm món gà nướng phô mai kiểu Hàn Quốc ạ."
Lời đề nghị này quá mức đột ngột, Trần Hạ thấy mình chẳng khác nào con mồi đang nằm sẵn trong lồng, chỉ chờ người ta đến nhấm nháp dần dần rồi cuối cùng bị ăn sạch sẽ. Nhưng nghĩ đến mùi thơm nứt mũi của từng lớp phô mai béo ngậy phủ đầy những miếng gà vàng ruộm óng ánh, Trần Hạ không nhịn được nuốt ực một cái, anh lơ đãng nhìn Công Cường:
"Em đang dùng thức ăn để dụ dỗ anh?"
Công Cường hơi sợ hãi, cậu nói:
"Ơ... Nếu anh không thích thì thôi, nhưng ngày mai em vẫn sẽ làm món gà nướng..."
"Liếm đi."
Chỉ với hai chữ cực ngắn gọn, Công Cường như được kích hoạt chế độ quỳ liếm mức cao nhất, cậu vội cúi thấp mặt dán sát vào mu bàn chân Trần Hạ, sau đó cậu thè lưỡi lướt nhẹ một đường lên bề mặt nham nhám ngon ngọt kia.
Trần Hạ lạ lẫm nhìn người đàn ông dưới kia, anh chợt nhớ đến con chó mực của bác bảo vệ công ty anh, nó tên Trùng, thường quanh quẩn dưới chân cầu thang. Tuy Trần Hạ không phải chủ nhân của Trùng nhưng có vẻ như nó luôn ấp ủ một ngọn sóng tình mãnh liệt dành cho anh mỗi khi anh bước ngang qua, và ngày nào cũng thế, được liếm chân anh chính là niềm vui lớn nhất đời Trùng.
Trần Hạ lắc lắc đầu, không nên so sánh một con chó đáng yêu như thế với một người đàn ông...
***
Màn đêm buông xuống, Trần Hạ phân vân, không biết nên để Công Cường ngủ ngoài ghế sô pha hay trải chiếu nằm dưới chân giường trong phòng anh.
Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói với Công Cường:
"Sô pha thì ngắn, không đủ cho chiều dài 1m8 thân hình của em, thôi em cầm cái chiếu này trải bên dưới sô pha ngủ đỡ nhé. Nhà hơi nhiều muỗi, em chịu khó..."
Nói rồi anh ôm tấm chiếu cùng với ít gối chăn đưa Trần Hạ. Anh trông dáng vẻ thất vọng thiểu não của cậu mà bất giác buồn cười. Người đàn ông này... Mỗi khi đau khổ nhìn rất thú vị.
***
Sáng hôm sau là thứ bảy, Trần Hạ vui sướng nướng một giấc dài đến gần giữa trưa, anh cũng quên khuấy đi mất nhà mình đang tồn tại một vị khách không mời.
Lười nhác bước ra từ phòng ngủ, anh nhìn quanh một lượt căn hộ mình đang sống, thơm tho quá, ngăn nắp quá, cứ như trong mơ. Trên bàn đã bày sẵn một mâm thức ăn cùng cốc cà phê nóng hổi, nhưng không có tờ giấy nào, cũng như tuyệt chẳng thấy bóng dáng của người đã bày sẵn mâm cơm.
Trần Hạ vui vẻ cầm cốc cà phê lên ngửi ngửi, cuộc sống thế này mới tuyệt biết bao. Anh định nhấp một ngụm thì bất chợt hai cánh tay lực lưỡng từ phía sau ôm trọn lấy cơ thể anh.
Người đó dụi mặt vào cổ Trần Hạ, thủ thỉ bên tai:
"Anh yêu, buổi sáng tốt lành."
Trần Hạ nghiêng người qua thì nhìn thấy một gương mặt hơi hốc hác với bọng mắt sẫm màu. Chưa kể đến việc người đàn ông đang trần trụi nửa thân trên.
"Em mất ngủ?" Trần Hạ thờ ơ nhìn Công Cường, rồi quét mắt xuống phía dưới một chút.
Anh trông thấy một lồng ngực chắc khoẻ màu lúa mạch, tầng cơ bắp vừa phải không dày cũng không mỏng. Tầm mắt anh đảo xuống đến đầu nhũ hoa của cậu thì bất chợt anh giật mình nhìn lên một chút.
Cách nhũ hoa hướng về tim chừng 5cm được xăm dòng chữ cực rõ nét:
Trần Hạ
Mãi mãi một tình yêu.
17/07/20xx
Đó hình như là cách đây sáu tháng?
Quá hoảng hốt và sợ hãi, Trần Hạ theo bản năng tách khỏi vòng tay Công Cường, nhưng chỉ càng làm cậu siết chặt cơ thể anh vào lòng hơn.
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng khách được mở tung ra, một người đàn ông cao to rầm rập bước vào. Đó là Thông, chủ quán cà phê cũng là bạn thân của Trần Hạ.
Thông trợn to mắt nhìn người bạn của mình bị một người đàn ông ở trần ôm gọn, một cách hết sức tình cảm.
Thế giới như sụp đổ hoàn toàn.

Khi Trần Hạ gặp trung khuyển (Đã hoàn thành)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang