Chương 9

611 40 23
                                    

*Thứ bảy, trước ngày đi công tác*

Trần Hạ nhìn xung quanh, sáng nay khi anh tỉnh dậy đã không thấy Công Cường đâu.

Ngó xuống thân thể mình đầy những vệt đỏ tím, thậm chí mùi nước miếng và tinh dịch của Công Cường còn thoang thoảng đâu đây, anh nhăn mặt, biết là ghen tuông nhưng có cần phải đè anh ra "cưỡi ngựa xem hoa" suốt nguyên đêm không?

Trần Hạ khều khều "cậu nhỏ" của mình xem xét, nó mà bị trầy dù chỉ một vết, thì đừng hòng Công Cường sống nổi với anh.

Đã "tuốt dưa leo" người ta cuồng loạn, sáng ra còn quất ngựa truy phong, biến mất không chút tăm tích.

Anh nhàm chán lê bước ra phòng khách, đã thấy một bàn thức ăn hãy còn nóng hổi, bên trên đậy chiếc lồng bàn và đính tờ giấy nhỏ "chồng yêu ăn hết nhé, sáng nay em có việc phải đi, yêu anh, hôn anh, đêm qua anh rất tuyệt..."

Trần Hạ nghĩ Công Cường hẳn là thích xem phim Đài Loan lắm, anh cầm điện thoại lên nhắn cho Công Cường cái tin "cám ơn em, em cứ đi công việc càng lâu càng tốt nhé, về muộn cũng được, à khỏi về cũng được."

Bấm gửi xong, anh bình tĩnh chén hết phân nửa số thức ăn trên bàn, Công Cường nhắn lại "người đẹp của em, em sẽ dính anh cả đời, anh đừng mong thoát được, hôn lưỡi anh, yêu anh", Trần Hạ rợn hết cả da gà da vịt, anh canh hướng ghế sa lông mà vứt mạnh chiếc điện thoại lên.

Không ngờ "cốp" một tiếng, chiếc điện thoại rớt xuống thảm sau khi văng trúng đầu một người đàn ông.

Trần Hạ nghiêng mặt nhìn sang thì hết cả hồn. Thông chẳng biết từ đâu lù lù xuất hiện, có khi gã ẩn nấp trong nhà anh đời nào rồi.

"Anh có thể đừng doạ tôi sợ được không, thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma! Mà sao anh vào nhà tôi được đấy?"

"Trèo từ cửa sổ như mọi lần... Tôi lại đến muộn nữa sao, có chuẩn bị bữa sáng cho em nè." Thông đáp.

Trần Hạ nhìn xuống, tay Thông đang cầm một bịch gì đó trông rất ngon. Anh sáng mắt:

"Có phải mì trộn cua không, đưa hết đây, đưa hết đây!"

Bằng tốc độ ánh sáng, Trần Hạ càn quét thêm tô mì trộn đến gần sạch sẽ. Trong lúc ăn, Thông vẫn ngồi sát bên anh, tay vừa vuốt tóc miệng vừa thủ thỉ:

"Cho tôi một cơ hội, tôi muốn công khai theo đuổi em, trận chiến này công bằng giữa tôi và thằng nhãi kia. Em phải suy nghĩ cẩn thận, nó chỉ là tên nhân viên quèn làm công ăn lương, còn tôi, tôi có cơ ngơi, có quán cà phê, dư khả năng lo cho em cả đời..."

Trần Hạ ngẩng đầu: "Ý anh bảo rằng tôi vô dụng á? Tôi cũng làm công ăn lương. Hơn nữa, anh cho rằng tôi mê tiền đến thế sao?"

"Không, anh muốn nói..." Thông lắp bắp.

"Nhân tiện lúc nãy anh nói là thật đấy chứ? Sau tôi dọn vào biệt thự nhà anh ở được không? Tôi cũng thích nhà mình có hồ bơi riêng, bơi hồ công cộng mãi chán lắm rồi." Trần Hạ vừa ăn vừa tự tin nói.

Thông không tin vào tai mình nữa, gã vội vàng nhào cả thân người đến Trần Hạ, ôm anh vào lòng. Sau đó đương lúc Trần Hạ còn nhai mì, gã vục đầu hôn mạnh lên miệng anh, khiến anh phải nuốt trọng thức ăn đánh cái "ực".

Khi Trần Hạ gặp trung khuyển (Đã hoàn thành)Where stories live. Discover now