Phiên ngoại 1

398 26 7
                                    

(1)

Thoáng chốc đã ba năm trôi qua. Từ dạo ấy, Công Cường trở thành đầy tớ đúng nghĩa cho Trần Hạ, cậu làm tất cả mọi thứ trong nhà mà không để anh nhúng tay vào bất cứ việc gì. Công Cường mang tâm lý hoàn toàn khỏe mạnh, cậu không hề mắc chứng gọi là "rối loạn cưỡng chế kiểm soát" như người ta vẫn hay gán cho những kẻ thích tự tay làm việc nhà.

Công Cường làm chỉ vì lý do duy nhất: đó là yêu Trần Hạ.

Thậm chí sau mỗi bữa cơm nấu xong, cậu còn tự tay đút anh ăn, lột vỏ tôm, bóc vỏ chuối, gỡ xương cá, vít từng hạt thanh long bỏ đi chỉ vì anh không thích ăn hạt.

Có thời gian anh giận bỏ bữa chỉ vì Công Cường lỡ tay nấu... quá ngon khiến anh ăn hơi no, cậu liền quỳ trước phòng xin lỗi, tự thôi miên rằng "vâng mình đã sai, anh ấy luôn đúng", cậu xin lỗi chỉ để đổi lấy một nụ cười của anh, một lần gọi tên cậu cho dù để chửi mắng.

Vào đêm nọ, Trần Hạ tha cho Công Cường vì hết ý tưởng hành hạ cậu, anh cho cậu ngủ cạnh mình nhưng không được đắp chung chăn. Công Cường hết sức ngoan ngoãn nép cạnh bên, cậu ngắm nhìn gương mặt say ngủ của anh, định bụng sẽ ngắm đến sáng, vì những lúc như thế này trông anh hiền hậu làm sao.

Bỗng "vụt" một tiếng, toàn bộ ánh đèn đường ngoài cửa sổ tắt ngúm. Tiếng máy lạnh kêu "bựt" rồi hoàn toàn không hoạt động nữa. Công Cường nhận ra điện đã bị cúp toàn khu phố. Một khoảng không tĩnh lặng và tối đen như mực thoáng chốc bao trùm cả trời đất.

Trần Hạ vẫn ngáy o o, anh ngủ thật say sưa, Công Cường khẽ kéo chăn anh xuống một chút. Sau đó cậu bước đến gần cửa sổ mở toang cánh cửa ra.

Màn đêm thăm thẳm, không chút gió.

Công Cường dùng điện thoại chiếu sáng để mò tìm một chiếc quạt giấy. Cậu nhanh chóng nhặt được chiếc quạt, đoạn trở lại giường và ngồi thật thẳng lưng, vừa nhìn ngắm người đàn ông mình yêu nhất trần đời say ngủ, tay vừa dùng sức quạt mát cho anh.

Công Cường cứ ngồi quạt như vậy một tiếng, hai tiếng, rồi lại ba tiếng. Dường như toàn bộ mồ hôi của Trần Hạ đều chạy qua thân thể Công Cường.

Nhưng dù mỏi, dù mệt, buồn ngủ, cậu vẫn không khi nào dừng lại. Cậu đổi quạt hết tay này đến tay kia, trong lòng ngập tràn sung sướng, anh ấy có thể ngủ ngon, không bị nóng nực rồi.

Cậu thầm nghĩ dù lao vào vạc nước sôi, lên núi đao xuống biển lửa vì anh, cậu cũng sẵn sàng làm, huống chi đây chỉ là việc cỏn con mà thôi.

...

Đến bảy giờ sáng hôm sau thì có điện lại. Công Cường rã rời kiệt sức, mệt mỏi đến mức tim đập chân run, dây thần kinh tay chân đều tê liệt cả vì quạt cho Trần Hạ suốt tám tiếng. Qua đêm nay, Công Cường còn học thêm một kỹ năng mới, đó là quạt bằng chân.

Lúc bấy giờ Trần Hạ từ từ mở mắt. Anh trông thấy trước mặt mình là tên đầy tớ bèo nhèo như giẻ lau, với đôi mắt thâm quầng, nhưng vẫn nở nụ cười tươi như hoa. Trần Hạ thở dài ngao ngán, định bước chân xuống giường, thì Công Cường vội túm anh lại, cậu bảo:

Khi Trần Hạ gặp trung khuyển (Đã hoàn thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ