Chương 3

840 75 7
                                    



Trần Hạ đang đứng trước một trong những quyết định khó khăn nhất đời anh, câu hỏi kia, ngay cả đứa ngốc cũng biết nếu gật đầu thì đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Tuy anh không phải trai tân nhưng cắm vào một người đàn ông là chuyện anh chưa bao giờ nghĩ đến. Còn nếu từ chối, khả năng cậu thanh niên này sẽ ngồi đây suốt đêm, rồi lại đi rêu rao với đồng nghiệp rằng anh là kẻ ích kỷ, thấy chết không cứu, dù Trần Hạ chẳng biết cậu ta đang gặp chuyện gì. Chỉ còn một cách duy nhất, anh định gọi taxi, cho ít tiền rồi khuyên cậu về nhà, nhưng mọi lời định nói đều bị nuốt vào trong khi Công Cường lên tiếng trước:

"Em sẽ làm món mì udon xào bò, nước sốt trộn siêu ngon, dù không có nguyên liệu vẫn làm được."

"Vào nhà đi."

Trần Hạ thốt ra ba chữ chắc nịch không một chút do dự.

***

Căn hộ nơi Trần Hạ ở có diện tích nhỏ gọn vừa đủ cho một người đàn ông độc thân sinh sống.

Khi Công Cường bước vào, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là một gian phòng khách kết hợp với nhà bếp bừa bộn, đồ đạc linh tinh được vứt rải rác khắp nơi, vớ, dù, quần áo, sách vở, vỏ lon bia các thứ.

Công Cường vô cùng hạnh phúc và phấn khích, chỉ một lần quét mắt, cậu đã biến căn hộ của người đồng nghiệp trở nên cực kỳ quen thuộc đối với mình.

Với tốc độ tên lửa, Công Cường lượn đến chỗ này, đảo đến vị trí kia, tay chân hoạt động hết công suất, cậu chẳng khác nào một con robot dọn dẹp siêu cấp thông minh, đi đến đâu là càn quét cuốn sạch đồ vật đến đó.

Chẳng mấy chốc căn phòng đã trở nên gọn gàng sáng bóng, đồ dùng không cần thiết được cho vào trong bao lớn để vứt đi. Trần Hạ tròn xoe mắt ngạc nhiên, ngay cả bản thân còn chưa sành sỏi nhà mình bằng cậu trai này, cứ như cậu ấy suy nghĩ hộ anh, thứ gì còn sử dụng được, vật gì nên bỏ đi.

Trần Hạ nghĩ người thanh niên này có lẽ sẽ hoàn hảo, vừa đẹp trai, thông minh, hiền thục, giỏi giang, nấu ăn rất ngon, ngọt ngào thân thiện, nếu không phải hơi vô duyên tự tiện động vào đồ trong nhà người khác, nếu không là đàn ông, chắc hẳn anh đã cưới ngay cậu ta làm vợ. Nhưng có một điều anh không biết, đó chính là: Trần Hạ là người duy nhất trên đời được hưởng sự "ngọt ngào, thân thiện, hiền thục..." của Công Cường.

Sau đó Công Cường bày một ít đồ dùng lên mặt bàn nhà bếp, cậu nhìn Trần Hạ với ánh mắt tràn ngập sóng tình:

"Anh đói rồi phải không, chờ em một chút nhé."

Trần Hạ vẫn chưa thốt nên lời, anh chỉ ngây ngẩn gật gật đầu, Công Cường cười tủm tỉm bước đến lướt qua anh để bật công tắc chiếc quạt máy bên góc phòng. Khi khoảng cách hai người gần sát, cậu bất chợt nghiêng đầu hôn lên môi anh rất nhẹ rồi dứt ra ngay.

Cậu xoay người đi thẳng đến vị trí dao thớt, để lại sau lưng một Trần Hạ thảng thốt mở to hai mắt, anh lắp bắp:

"Làm... Làm gì thế... Ông muốn chết à, có tin... Tôi đập ông sấp mặt không..."

"Anh sẽ không."

Khi Trần Hạ gặp trung khuyển (Đã hoàn thành)Where stories live. Discover now