Chương 10.2 (hết truyện)

649 43 22
                                    

Giác quan thứ 9 của Trần Hạ cho thấy có điều gì đấy không ổn. Anh đảo mắt nhìn quanh một lượt, trong lòng thầm suy nghĩ: "Một là Công Cường, hai là Thông, nhưng khả năng Công Cường cao hơn rất nhiều."

Anh nhanh chóng quay sang Quốc: "Về phòng thôi, tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào."

Hai người bước lên khỏi mặt nước, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi biến mất khỏi tầm mắt của Công Cường. Lúc này đây, Trần Hạ chỉ có thể lãng tránh và tìm ra giải pháp để thoát khỏi mớ bòng bong này. Làm sao để sống yên ổn không bị giam cầm trong những ngày sắp tới, làm sao giảm bớt độ bệnh hoạn của người yêu, làm sao để cậu ấy hợp tác từ đó có thể răng long đầu bạc với nhau?

Chờ chút! Răng long đầu bạc?

Suy nghĩ đến đây, anh đã bước về phòng từ lúc nào trong vô thức. Ngoài ban công, tiếng gió khẽ xào xạt, văng vẳng đâu đây giọng nói lộn xộn của những người phòng kế bên. Nhưng anh nhận thấy tuyệt nhiên không có một bóng dáng nào đang theo dõi mình. Hay là mình hoang tưởng? Người kia chắc hẳn đã bỏ cuộc, nếu vậy thật anh cảm giác như trút bỏ được tảng đá lớn khó xử trong lòng mình.

Cả một ngày dài vô cùng mệt mỏi, anh chỉ muốn ngả lưng trong chốc lát. Sau đó làm vài chai bia, ăn gói mì, coi một bộ phim rồi đi ngủ sớm.

Nhưng trong phòng không chỉ có mình anh, Quốc từ đâu bước ra, trên tay hắn là một chiếc khay gồm chai rượu, hai cốc và con khô mực.

"Anh làm gì? Rượu này ở đâu ra?" Trần Hạ uể oải hỏi.

Quốc đặt mồi lên bàn con, kéo ghế lại và ngồi cạnh Trần Hạ.

"Cậu có biết tôi đợi khoảnh khắc này đã bao lâu rồi không?" Vừa nói hắn vừa rót rượu ra cốc, đưa cho Trần Hạ.

Khi Trần Hạ đưa cốc lên môi nhấp một ngụm cũng là lúc Quốc nghiêm trang chỉnh tề cất tiếng đề nghị:

"Chúng ta làm đi."

"..."

"Tôi biết cậu là người thích thẳng thắn, tôi bảo cậu, trong giới này mức độ hợp nhau về thể xác quyết định đến chín mươi phần trăm sự bền vững của một mối quan hệ. Đương nhiên tôi thích cậu không phải vì muốn làm chuyện đó với cậu, là tôi muốn chứng minh tôi tuyệt hơn thằng công tử bột kia. Cậu không tin, chúng ta có thể thử, tiếp đến mọi quyết định đều là ở cậu, cậu lựa chọn ai tôi cũng sẽ tôn trọng."

Trần Hạ ngẫm nghĩ, thằng nào gạ địt mà chả nói thế. Nhưng sếp bảo không phải không có lý. Vấn đề là... anh đang trong mối quan hệ với một tên biến thái, không khéo cậu ta sẽ cưa Quốc thành tám khúc, rồi giam cầm anh vào hầm đời đời kiếp kiếp. Nghĩ đến đây anh bất giác rùng mình, thì thầm: "Để... để tôi cân nhắc."

Về phần Quốc, hắn tất nhiên không để anh "lựa chọn ai tôi cũng sẽ tôn trọng", trong gian phòng khách sạn rộng lớn này, hắn đã ngầm bố trí bao nhiêu camera ẩn quay lại đoạn ân ái giữa hắn và anh nếu có. Sau đó hắn sẽ dùng băng ghi hình bức Công Cường tổn thương đến chết, buộc phải chia tay anh, và bức anh phải làm người yêu của hắn. Đây là một kế hoạch trắng trợn đã được lên sẵn từ lâu.

Khi Trần Hạ gặp trung khuyển (Đã hoàn thành)Where stories live. Discover now