Chương 6

678 61 17
                                    


"Biến thái!!!" Trần Hạ xây xẩm mặt mày, anh hít thật sâu một hơi rồi từ từ nhớ lại.

Ký ức đột nhiên tràn về, đó là một ngày âm u mùa hạ, trong lúc thơ thẩn bước đi dưới vỉa hè con phố quen thuộc, bất thình lình anh nhìn thấy từ trên cao chung cư rơi xuống một bịch trông rất nặng màu đen, mà đích đến của vật thể lạ là ngay trúng đầu người đi đường bên dưới. Trần Hạ tiến đến nhanh tay lẹ mắt kéo người sắp thành nạn nhân qua một bên, để vật thể lạ rơi xuống khoảng trống, cứu cho người kia thoát khỏi pha nguy hiểm trước mắt.

Chuyện xảy ra xong, anh quay về lại chung cư rồi quên sạch sành sanh mọi thứ, thậm chí mặt mũi người được cứu ra sao anh cũng không nhớ.

Vậy mà, chỉ vì hành động bé nhỏ ấy thôi đã nhen nhúm một tình yêu khắc cốt ghi tâm trong lòng người nào đó.

"Mỗi lần uống cà phê, anh đều cảm thấy có ai theo dõi mình, chẳng lẽ lại là em?" Trần Hạ hỏi dò.

"Vâng, đúng là em." Công Cường đáp.

"Hiện tượng nước bốc hơi một cách khó hiểu trong cốc cũng là do em?"

"Chính xác, em còn canh liếm ngay chỗ miệng cốc nơi môi anh đã lướt qua, nước bọt của anh rất ngọt và thơm..."

Trần Hạ rùng mình, anh do dự một lúc rồi hỏi lần cuối cùng:

"Vậy... Miếng khăn giấy anh hỉ mũi để trên bàn làm việc không cánh mà bay..."

Trần Hạ chưa dứt lời, Công Cường đã bước nhanh đến gần nắm lấy tay anh:

"Em lấy đó, những gì anh đã sử dụng qua, em đều gom về làm thành một bộ sưu tập để thỉnh thoảng thèm hơi anh sẽ lấy ra hít, em nói thế là bao gồm cả giấy chùi..."

"Em thôi ngay!" Trần Hạ đỏ bừng mặt quát lên, anh không muốn dây dưa với kẻ bệnh hoạn này nữa rồi đùng đùng tức giận quay gót trở về nhà.

Công Cường chạy đến gọi với theo:
"Đáng yêu quá, chờ em, thiên thần của em!"

***

Màn náo loạn của hai người đàn ông đã khiến cho ngày cuối tuần êm ả bị phá tan, Trần Hạ ủ rũ quay về căn hộ, đằng sau là Công Cường vẫn lẽo đẽo lê bước theo sát anh.

Trần Hạ vào nhà, lườm lườm kẻ đang chân chó cun cút sau lưng: "Em còn chưa về đi?"

Công Cường không đáp lời anh, sau khi bước vào phòng, cậu vội đóng sầm cửa lại, gài chốt. Cậu quay sang nhìn anh bằng đôi mắt trắng dã, có vẻ như đang gắng sức kiềm chế loại khát khao muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Trần Hạ cảm thấy không ổn, một luồng khí rét lạnh chạy dọc sống lưng, anh theo bản năng nhìn ra phía cửa sổ hòng thoát hiểm, trinh tiết của mình đang bị đe doạ nghiêm trọng!

Nhưng quá muộn rồi, Công Cường lao thẳng đến vị trí anh đứng, hai tay ấn vai đè mạnh anh vào tường. Trong lúc Trần Hạ trợn tròn mắt chưa kịp phản ứng thì Công Cường đã nhanh chóng ngậm lấy môi anh.

Lực khoá của Công Cường rất mạnh, cậu vốn là trai gym cường tráng nên việc áp chặt một người đàn ông kìm cả tay chân là vô cùng đơn giản.

Cậu dùng hết sức để mút mạnh đôi môi Trần Hạ, rồi dùng lưỡi mình quét vòng ở bên ngoài. Chiếc lưỡi mềm mềm ẩm trơn khiến trái tim Trần Hạ co thắt mạnh một cái, luồng cảm giác khó tả xông thẳng lên não bộ. Tuy nhiên miệng anh vẫn đóng chặt, lưỡi của Công Cường dù khoẻ thế nào cũng không thể công phá vào nơi ngon ngọt kia.

Bất lực, Công Cường hơi tách ra rồi hổn hển thì thào:
"Mở miệng một chút đi anh. Cho em..."

Trần Hạ chưa hết bàng hoàng, nhưng anh vẫn rất lý trí:
"Một tuần lau nhà 3 lần, mỗi ngày mỗi rửa bát, giặt đồ 2 ngày một lần, tủ lạnh không bao giờ được thiếu thức ăn, cơm ngày ba bữa không trùng món, sẽ bổ sung tiếp khi nghĩ ra..."

"Đồng ý, anh muốn... em hái sao... trên...trời cũng được, em... yêu anh... yêu anh..." Công Cường mất hẳn bình tĩnh, thứ tình cảm dồn nén bấy lâu được dịp bộc phát. Thừa lúc miệng Trần Hạ hé mở, cậu hơi đưa lưỡi mình chạm vào răng cửa của anh, thấy Trần Hạ không ngậm miệng nữa,  cậu bắt đầu quét lưỡi nhẹ lên cánh môi dưới, rồi môi trên, cậu liếm thật say sưa, sau đó luồng thẳng vào khoang miệng Trần Hạ.

Chiếc lưỡi ấm nóng của anh là thứ cậu đã khao khát bao ngày qua, cậu nhẹ nhàng chủ động cuốn lấy khối thịt mềm nhỏ ấy, đảo lưỡi vòng quanh rồi bất ngờ dùng lực tách miệng anh thật rộng, mút chặt lấy toàn bộ lưỡi anh từ gốc đến ngọn.

Công Cường liếm hút say sưa, như thể tuyến nước bọt của Trần Hạ sản xuất ra bao nhiêu chất dịch là cậu đều tham lam nuốt hết vào bụng. Sau khi đã nhào nặn vờn quanh chiếc lưỡi đến thoả mãn, Công Cường còn táo bạo muốn khám phá mọi ngóc ngách trong ổ miệng Trần Hạ, cậu dùng đầu lưỡi của mình nghiên cứu từng chiếc răng hàm lẫn răng khôn của người yêu.

Quá hăng say cuồng nhiệt, Công Cường quên mất mình đang tách mở quai hàm Trần Hạ ra hết cỡ, anh khó chịu nhíu mày, vất vả lắm mới đẩy được người đàn ông ra một chút, nhưng Công Cường vẫn chẳng khác nào con gà mổ thóc, gắng sức gặm lấy môi anh một cách bất chấp. Trần Hạ kêu lên:

"Đau... Đau anh..."

Công Cường hơi bình tĩnh lại, cậu thở dốc rất nặng nề sau màn hôn sâu vừa rồi, vẫn còn đắm say trong hương vị tuyệt mỹ của nước bọt Trần Hạ, Công Cường lí nhí:

"Em xin lỗi..."

"Hôn nhẹ thôi, miệng anh mở to rất mỏi." Trần Hạ nói.

"Dạ, em sẽ hôn nhẹ." Dứt lời Công Cường lại áp sát Trần Hạ vào tường rồi tiếp tục hút nước bọt của anh.

...

*Một tiếng sau*

Trần Hạ mệt mỏi, miệng khô lưỡi khô, cuộc đời anh chưa từng bị nấu cháo lưỡi vừa dai vừa dài thế này. Nhưng căn bản anh chẳng thể chống cự được sức kìm kẹp quá cứng rắn mạnh mẽ của người đàn ông kia.

Công Cường trông thấy sắc mặt hơi rũ xuống vì mệt của Trần Hạ, cậu áy náy rời môi mình ra. Ngay sau đó cậu bế xốc anh lên rồi bước thẳng một mạch vào phòng ngủ, đá cửa "rầm" một phát, rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống giường dưới sự ngạc nhiên tột độ của Trần Hạ.

Nhưng anh chưa kịp lên tiếng, cậu đã lắp bắp nói:

"Đây là lần đầu tiên của em, em hứa sẽ chịu trách nhiệm với anh, em nuôi anh cả đời, anh là của em, anh là của em..."

Khi Trần Hạ gặp trung khuyển (Đã hoàn thành)Onde as histórias ganham vida. Descobre agora