Chap 1

1K 35 1
                                    

  "Anh uống nước cô ấy đưa thì nói anh thích cô ấy, vậy anh ngày nào cũng nuông chiều em như vậy, thì anh có phải cũng thích em không?"  

Tháng Tư.

Vườn trường tràn ngập bóng dáng của mùa hè, những chú ve sầu đầu đầy trên nhánh cây ngô đồng đến từ Phá, không ngừng phát ra những tiếng kêu phiền nhiễu, nhưng kì lạ thay nó lại đột nhiên ngừng lại —— Trên sân trường trung học Nam Khai, bóng dáng của một đám thanh niên chạy nhảy khắp nơi, kèm theo đó là thanh âm cổ vũ của các bạn nữ hòa cùng những tiếng thét chói tai, đã hoàn toàn lấn át đi tiếng kêu của ve sầu —- Được rồi, nó chịu thua. Dù sao cũng chả có ai để ý đến.

Theo tâm nguyện của các chị gái kì lạ, vào năm 2014 Vương Tuấn Khải đã thuận lợi thi đậu vào trường Nam Khai. Trong khi Vương Nguyên vẫn đang ung dung tự tại nhàn rỗi mà làm tròn vai trò Nguyên Thiếu của mình, thì Vương Tuấn Khải trong lúc ấy đang trong lớp học dùi mài kinh sử. Thời gian tiếp xúc của cả hai cũng từ từ tăng dần lên, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hai người vừa cười vừa nói cùng nhau đi học, tan trường. Tự động, số lượng fans đứng chờ ở cổng trường cũng ngày một nhiều, bọn họ sẽ không cố ý đứng vây hai người họ, nhưng lại cùng hô to một khẩu hiệu:

"Khải Nguyên vương đạo"

Đối với việc này, hai người đều lựa chọn cách phớt lờ đi.

Trận đấu kết thúc bởi cú ném ba điểm hoàn mĩ của Vương Tuấn Khải. Vì thực hiện động tác nhảy cao, áo thun không thể che lấp mà để lộ ra vùng bụng, ẩn hiện nên từng đường nét, trở thành bộ vị mà đám nữ sinh thèm khát.

Đương nhiên, những điều ấy đều không qua khỏi con mắt tinh tường của Vương Nguyên.

Cậu thở hổn hển dùng khăn lông lau mồ hôi —— Một giọt mồ hôi men theo gương mặt nghiêng toát lên đường nét trưởng thành mà rơi xuống mặt đất.

" Lớp trưởng, cho cậu. "

Một cô gái nhỏ nhắn đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, gương mặt trắng trẻo vì ánh nắng mà thoáng ửng đỏ, hai tay cô bé cầm chặt ly nước, đưa cho Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải cong khóe môi mỉm cười, đón lấy.

Vẫn là nước ấm.

"Lão Vương! Lão Vương!", Vương Nguyên từ hàng ngũ lớp mình phía kia chạy lại, lớp áo thun trắng dính chặt hơn vào cơ thể theo chiều gió thổi ngang. Hai tai cậu ửng đỏ, chiếc miệng cười nhẹ thở gấp, "Lão Vương có nước không, em sắp chết khát rồi. "

Vương Tuấn Khải vừa mở nắp ly, chuẩn bị nâng lên miệng. Cậu đưa ly nước cho Vương Nguyên, vươn tay lau đi vệt mồ hôi trước trán Vương Nguyên.

Vương Nguyên tiếp lấy, nhìn cô gái đang đứng bên cạnh Vương Tuấn Khải, tò mò mà hỏi một câu, " Lão Vương đây là ai vậy? Nước ấm này là..."

"Của anh. Cô ấy, bạn cùng bàn. Giúp anh lấy nước" – Lời nói ngắn gọn đơn giản.

"Anh thường hay như thế sao? Đi cùng với cô ta? " Vương Nguyên nhìn cô gái một hồi, lại quay đầu sang Vương Tuấn Khải.

"Không có. Chỉ là hôm nay quên mang nước, vốn dĩ định đi mua, nhưng cô ấy nói sau khi đánh bóng thì uống nước ấm vẫn tốt hơn. Nên chuẩn bị sẵn cho anh, mà anh cũng lười đi mua nữa. Ê, sao hôm nay em hỏi nhiều thế?" Vương Tuấn Khải vừa cười vừa lấy tay bẹo má Vương Nguyên, hai chiếc răng khểnh nhọn nhọn, nở rộ.

[Kaiyuan] Đầu hạWhere stories live. Discover now