Chap 2

539 25 1
                                    

Đại khái, trong cuộc đời mỗi người đều có một người như thế, sự tồn tại của họ vượt qua phạm vi nhẫn nhịn của bản thân mình.

Đối với Vương Tuấn Khải mà nói, Vương Nguyên chính là sự tồn tại đặc biệt đó.

Vương Nguyên chui vào trong chăn, nước mắt vô thức rơi xuống, liền bị cậu lặng lẽ lau đi.

Khi cảm giác đau đớn ùa đến trên nắm đấm của mình, lại nhìn vệt máu chảy ra từ khóe môi Vương Tuấn Khải, cậu vô cùng hoảng sợ, liền quên đi trận cãi vả ban nãy, chân tay luống cuống mà an ủi Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải chỉ nghiêng đầu sang một bên, né tránh bàn tay của Vương Nguyên. Đôi mắt đào dài hẹp vì đau mà có chút híp lại, chiếc răng khểnh bên trái cũng nhuốm màu đỏ của máu. Đôi mắt cậu nhìn xuống, che lấp đi ánh mắt của mình, xoay lưng rời khỏi.

"Vương Nguyên, chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa"

Hơn một tuần trôi qua kể từ sự việc kia xảy ra. Sau lần đó, Vương Nguyên đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Vương Tuấn Khải, từ "Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau" cho đến " Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đã khóa máy, sorry, the subscriber you dialed is power off..." ; nhắn không biết bao nhiêu là tin nhắn, nhưng anh ấy một từ cũng không trả lời. Trong trường học, Vương Nguyên chỉ còn cách mỗi ngày đều len lén chạy qua dãy lớp khu cấp 3 tìm Vương Tuấn Khải, nhưng khi nhìn thấy anh đang vui vẻ cười đùa với các bạn học khác, hoặc đang nói chuyện với nữ sinh, thì cơn tức giận của cậu lại đột nhiên nổi lên. Lúc tan trường, ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy Vương Tuấn Khải cùng bạn học đi phía sau lưng mình, cậu cố tình bước chậm lại, đợi anh đi vượt lên trên mình, chỉ cần đi phía sau anh ấy, theo từng nhịp bước chân của anh, không vội vàng cũng không hấp tấp mà bước theo anh.

Cũng có lúc các cô nàng hủ nữ trong lớp sẽ chọc Vương Nguyên, tại sao dạo gần đây không thấy cậu đi cùng với Lão Vương nữa. Cãi nhau rồi à?

Ừm, có lẽ là vậy.

Vương Nguyên nhìn vào bàn tay mình nghĩ ngợi.

Một lần nữa Vương Nguyên lại lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị dung lượng pin còn chưa đầy 5%, ngón tay khẽ lướt nhẹ, màn hình liền chuyển đến mục tin nhắn.

Xóa rồi lại sửa, sửa rồi lại xóa, Vương Nguyên dụi dụi chóp mũi vẫn chưa bị những giọt nước mắt của mình làm đẫm ướt, kéo chăn lại, chìm vào giấc ngủ.

Ngày 15 tháng 4 năm 2015, 15 giờ 52 phút 16 giây.

Tin nhắn đã được gửi đi thành công.

Vương Tuấn Khải, em thích anh, anh nhìn không ra sao?

Đối với việc Vương Nguyên đánh mình, Vương Tuấn Khải không hề tức giận, một chút cũng không. Không biết là vì sao, dù ngày hôm đó bản thân rất tức giận, nhưng chỉ cần đối diện với em ấy, liền không thể nào mà phát hỏa được.

Tự ngược.

Vương Tuấn Khải dùng hai từ như thế đúc kết lại bản thân mình.

Thật ra nếu lúc đó người đánh mình không phải là Vương Nguyên, đổi ngược lại là người khác, cậu đã sớm ra tay đáp trả rồi. Nhưng trừ cảm giác đau truyền đến từ đại não và mùi máu tanh xộc ra từ miệng, sự đau lòng như dòng nước lũ dâng trào ào về phía cậu. Cậu cảm thấy bản thân mình như bị nhấn chìm trong đấy.

[Kaiyuan] Đầu hạWhere stories live. Discover now