Chap 6

388 22 0
                                    

Trong lớp học chỉ còn mình Vương Tuấn Khải. Cậu nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa có dấu hiệu dừng, liền thở một hơi mạnh, sau đó lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho mẹ.

Vương Tuấn Khải muốn mua cho Vương Nguyên một phần chocolate mousse và trà sữa trân châu mà cậu đã muốn uống từ lâu xem như quà tạ lỗi.

Đối với kẻ cuồng ăn mà nói, thì phải ra tay từ cái dạ dày.

Ánh sáng trải đầy cả gương mặt của Vương Tuấn Khải, điểm sáng màn hình hội tụ vào trung tâm con ngươi của cậu ấy. Tìm được danh bạ người liên hệ, sau đó bấm nút gọi.

Vương Tuấn Khải lại hít một hơi. Dạo gần đây đúng là quá mệt mỏi rồi, cả một núi công việc đè lên vai mình. Vốn dĩ hôm nay có thể về nhà sớm hơn, nhưng lại bị thầy giáo gọi đến phòng giáo vụ giao nhiệm vụ cho buổi học ngày mai. Sau đó lấy lý do là mình quên ô, mới khiến thầy giáo yên tâm rời khỏi.

"Alô..." cho đến khi một giọng nói quen thuộc truyền từ loa điện thoại, Vương Tuấn Khải mới bắt đầu chuyển lại sự chú ý vào màn hình đang sáng kia. Cậu lặng đi giây lát, liền lập tức tắt máy.

Tại sao lại gọi cho Vương Nguyên rồi? Không phải gọi vào số điện thoại của mẹ sao?

Vẫn chưa kịp phản ứng tại sao lại như vậy, Vương Tuấn Khải đã lập tức nghiệm ra ban nãy đã xảy ra chuyện gì .

Cậu dám gác máy Vương Nguyên ! !

Có chút ủ rũ bấm vào màn hình điện thoại, sau đó gọi lại cho Vương Nguyên. Nhưng nghe được lại là câu nói có nội dung "Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau", Vương Tuấn Khải tiếp tục gọi lại 2, 3 cuộc điện thoại cho Vương Nguyên, nhưng vẫn như thế.

Đại khái quả thật không muốn đếm xỉa đến mình nữa rồi.

Cậu bấm mục danh bạ, xác nhận đúng là số điện thoại của mẹ, mới bấm số gọi đi. Sau đó đi ra khỏi lớp học, khóa cửa lại, đi tới đi lui trên hành lang. Khuôn viên trường chỉ còn lưu lại vài bóng người, không thì chỉ là bóng dáng của một người lẳng lặng đi ngang, không thì hai ba người chụm nhau thì thầm to nhỏ hoặc cười lớn tiếng.

Nhận được lệnh, mới bước xuống lầu. Từng bước từng bước, chầm chậm, trong dãy hành lang không còn nhiều người, tiếng bước chân đặc biệt vang rõ.

Đi đến tầng trệt, nhìn thấy một cô gái bước đến, trên tay cô ấy cầm hai chiếc ô, đi thẳng về phía Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải chau mày, gọi tên của cô ấy, "Hà Dao ? "

"Lớp trưởng, tớ đến đưa ô cho cậu đây" – Hà Dao cười tươi, sau đó đưa một cây ô xanh lam cho Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải nhận lấy, nhìn thấy đôi giày đã ướt đẫm của Hà Dao, liền hỏi, "Trễ như thế còn đến?"

"Đương nhiên rồi. Thấy hôm nay cậu không có đem ô, mà hai người thì không thể cùng dùng chung một chiếc ô, nên đành về nhà lấy thêm một cái" Hà Dao chỉnh trang lái mái tóc của mình, liền nói.

"Nhưng tớ đã gọi điện thoại cho mẹ tớ rồi. Một lát nữa mẹ sẽ tới, như vậy thì tớ phải làm sao đây?" – Vương Tuấn Khải xòe tay ra, biểu thị nỗi khó khăn của mình hiện giờ.

[Kaiyuan] Đầu hạWhere stories live. Discover now