Chap 4

404 22 0
                                    

Sau hai tiết học buổi chiều, học sinh có 20 phút giờ ra chơi. Chuông vừa reng lên, Vương Nguyên liền cầm một gói kẹo vẫn chưa mở bao vừa chạy vừa nhảy đến tìm Vương Tuấn Khải.

Mặc kệ là do tố chất của fans hâm mộ rất tố, hay là do đã thân thuộc với mọi người trong trường, chuyện hai người bị vây kín ở cổng trường sớm đã trở thành chuyện của quá khứ, hai người lại trở về khoảng thời gian làm một người học sinh binh thường, tuy rằng không còn sự thú vị, nhưng rất vui vẻ. Vì là tiết thể dục, nên lớp học không có nhiều người, đa số mọi người đều đang chen lấn tại sân trường và hành lang. Vương Nguyên đi tới trước cửa lớp của Vương Tuấn Khải, đưa đầu nhìn vào bên trong, liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải và Hà Dao đang ngồi bên nhau. Đại khái là đang giảng bài, Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang viết gì đó trên giấy, chốc lại dùng ngòi viết chấm chấm hai lần, Hà Dao ở bên cạnh yên tĩnh ngồi nghe, hai người hoàn toàn không phát hiện ra cậu. Vương Nguyên đứng trước cửa lớp, dần dần, gương mặt trở nên vô cảm xúc.

Vương Tuấn Khải đang giảng bài thì thấy màn hình điện thoại đăt trên bàn chớp chớp. Là một tin nhắn mới, do Vương Nguyên gửi.

"Tiểu Khải em đang đứng đợi trước cửa lớp của anh, anh ra đây một chút"

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, thấy Vương Nguyên dựa bên cửa sổ, lưng hướng về phía cậu.

"Vương Nguyên đến rồi, cậu đi tìm em ấy trước đi" – Thuận theo ánh mắt của Vương Tuấn Khải, Hà Dao cũng nhìn thấy Vương Nguyên.

"Không sao, giảng hết bài nãy đã. Lát còn phải tới phòng giáo vụ nữa"

"Đợi một chút. Anh giảng nốt bài này cho cô ấy"

Vương Nguyên nhận được tin nhắn, giận dữ thấy cả xương quai hàm nổi lên. Xóa tin nhắn rồi đứng đợi ngoài cửa.

Bản thân hoàn toàn có thể tự đi vào trong, nhưng tại sao lại phải gửi tin nhắn cho anh?

Lúc này cậu mới ý thức được việc làm của mình.

Đợi một hồi, Vương Nguyên cảm thấy mình sắp ngủ gật đến nơi. Đến khi sắp hết giờ, Vương Tuấn Khải mới từ lớp học bước ra. Nhìn thấy dáng vẻ buồn ngủ của Vương Nguyên, bước gần, xoa xoa mái tóc của cậu. "Nguyên Nguyên, xin lỗi, bắt em đợi lâu rồi".

Lại thấy hai người thân mật mà đứng gần bên nhau, vài bạn học nữ bất giác kêu to lên: "Trời ơi, Vương tạc ! ! "

Vương tạc là cái quái quỷ gì, trong lòng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên hiểu rõ hơn ai cả.

Vương Tuấn Khải khẽ lườm bọn họ, sau đó lại tiếp tục nhìn Vương Nguyên. Mồ hôi trên hai bên mép và phần tóc trước trán đính vào làn da, biểu hiện đặc biệt tỉnh giấc, cậu cong khóe môi, đôi mắt to cũng thuận theo gương mặt mà cong lên, " Không sao. Em không vội, đợi anh giảng xong bài cho chị ấy. Tiểu Khải, trời nóng như vậy, em mua một gói kẹo hiệu thỏ lớn cho anh nè, cẩn thận bệnh hạ đường huyết của anh "

"Ừm, anh nhận rồi, cám ơn em" – Vương Tuấn Khải cười để lộ hai chiếc răng khểnh, đón lấy gói kẹo.

"Lớp trưởng, phải tới phòng giáo vụ tìm thầy rồi" – Hà Dao ở phía sau hô lên một tiếng.

[Kaiyuan] Đầu hạWhere stories live. Discover now