Chap 5

374 20 1
                                    

Vương Tuấn Khải dạo gần đây rất đắn đo, đặc biệt đắn đo.

Thời gian trôi nhanh như tên bắn. Mỗi ngày đều xoay quanh giữa Hà Dao và Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cảm thấy bản thân có chút chịu đựng không nổi. Trước mặt Hà Dao phải giả vờ, ở trước mặt Vương Nguyên cũng phải giả vờ. Cho dù là tuổi tác, giới tính hai người có khác nhau đi nữa, Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy bản thân như đang đi trên một bờ vực chông chênh, chỉ cần một chút sơ sẩy, sẽ rơi xuống vực sâu.

Hà Dao rất biết chăm sóc người khác, ở bên cạnh cô ấy, mọi việc đều không cần lo, đặc biệt nhàn rỗi.

Nhưng mỗi khi rãnh rang, bất tri bất giác lại tự động nghĩ đến đứa trẻ Vương Nguyên đó.

Mỗi lần nhớ đến cậu, khóe môi Vương Tuấn Khải đều không kìm chế được mà tự động cong lên.

Mọi việc đều phải có người chăm sóc, ưa bán manh khiến người không thể nào rời mắt khỏi. Tuy rằng như thế, nhưng vẫn là cảm thấy ở bên cạnh em rất dễ chịu.

Có lẽ nào là do sự tạo thành bởi thời gian?

Một lần nữa Vương Tuấn Khải lại trốn tránh vấn đề này.

Cách kì thi trung khảo của Vương Nguyên cũng chỉ còn khoảng 3 tuần nữa.

Vương Tuấn Khải đang đánh dấu thời gian trên lịch điện thoại, cất di động liền đi tìm Vương Nguyên. Vừa mới bước đến cổng trường, bèn thấy Vương Nguyên cùng một bạn nữ vừa cười vừa nói đi ra ngoài, trên tay còn giúp cô ta khiêng một chồng sách dày.

Đứa trẻ này, không lẽ đang trả thù mình? Còn dám hiên ngang thể hiện trước mặt bàn dân thiên hạ như thế, không sợ lên tin hot weibo sao?

Em ấy không phải là người như vậy. Vương Tuấn Khải nhìn bọn họ, nhưng Vương Nguyên và bạn nữ đó không nhìn thấy Vương Tuấn Khải, bèn thuận theo tự nhiên mà biến mất trong tầm nhìn của cậu. Nói không chừng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, con người mà, ai lại chẳng có vài người bạn khác giới ?

Vương Tuấn Khải tự an ủi bản thân, lại không biết rằng biểu cảm gương mặt đã hoàn toàn tê liệt, cậu trở về lớp học, ngồi vào vị trí của mình. Lấy ra một gói kẹo hiệu thỏ lớn do Vương Nguyên tặng mà cậu luôn luôn để trong cặp, đã ăn hết một nửa. Cậu có chút bực bội, thô lỗ nhét cả gói kẹo vào hộc bàn.

Hà Dao đang làm bài tập, định hỏi Vương Tuấn Khải xảy ra chuyện gì. Nhưng khi cô quay sang nhìn Vương Tuấn Khải đang trưng bộ mặt khóc không xong cười cũng không dược, người bên cạnh đang tức giận mà nhai viên kẹo trong miệng, biểu cảm có chút đáng sợ.

Cậu ta lại đang phát tiết lên đôi răng khểnh đó.

Tay cậu ta nắm chặt lấy giấy gói kẹo.

Đại khái lại là vì Vương Nguyên nữa rồi.

Dạo gần đây Vương Nguyên trở nên rất kì lạ, có chút gì đó mờ ám. Không cho Vương Tuấn Khải đụng vào điện thoại mình, đến mật khẩu màn hình cũng đổi luôn. Có lúc thấy cậu đang nhắn tin, khi bị phát hiện liền lập tức tắt máy. Đôi lúc giật được điện thoại của câụ, lúc tranh giành lại còn bị thương.

[Kaiyuan] Đầu hạWhere stories live. Discover now