Chap 7 [Hoàn]

574 34 3
                                    

Kì thi trung khảo tháng 6 sắp cận kề, Vương Tuấn Khải cũng đang chuẩn bị cho đợt thi cuối học kì của mình. Ánh nắng hoàng hôn của buổi chiều ấm áp chiếu vào Vương Tuấn Khải đang ngồi làm bài tập sát vách tường. Gương mặt của cậu được ánh chiều tà tô vẽ thành một màu hoàng kim, mi mắt cong cong khẽ cụp xuống, thoáng chốc lại chớp chớp. Vương Nguyên thích nhất là nhìn thấy dáng vẻ này của Vương Tuấn Khải, bởi vì cậu nói anh ấy như thế có một phong thái vương giả.

Thật ra trong bất tri bất giác, thói quen của Vương Nguyên từ lâu đã thâm nhập sâu vào thâm tâm Vương Tuấn Khải.

Trong những ngày qua, Vương Tuấn Khải không ngừng mua đồ ăn cho Vương Nguyên, tiền sinh hoạt cũng tiêu tốn không ít. Khi má Khải hỏi cậu, Vương Tuấn Khải cũng chỉ cười trừ giải thích, mời Vương Nguyên ăn cơm, mua sách ôn tập.

Hà Dao làm xong bài tập, xoa xoa thái dương, sau đó nhìn Vương Tuấn Khải.

"Lớp trưởng, ôn bài xong chưa? "

"Sắp rồi. Còn cậu? "

Hà Dao lắc lắc đầu, "Vẫn chưa"

Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, quan sát cô ấy rồi cười.

"Này. Bọn mình chia tay đi"

"Nghĩ kỹ rồi à?"

"Ừm. Nghĩ kỹ rồi"

Buổi tối trước kì thi trung khảo của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải chuẩn bị tới nhà Vương Nguyên một chuyến. Khi cửa nhà Vương Nguyên mở ra, Vương Tuấn Khải lại nhìn thấy cậu thiếu niên hoạt bát đó.

"A, là Lão Vương à"

Rốt cuộc phải là người chịu bao nhiêu tổn thương sâu sắc, mà còn có thể cười được như em ấy.

"Này. Nếm thử bánh kem em làm đi" – Vương Nguyên đóng cửa, chỉ tay vào chiếc bàn màu trắng. Trên bàn, đặt một chiếc bánh kem nhỏ được trang trí tinh tế, phía trên còn có trái cây. Vương Nguyên đưa nĩa cho Vương Tuấn Khải, ám chỉ anh hãy ăn thử. Vương Tuấn Khải nhìn cậu, sau đó cắt một miếng nhỏ ra ăn.

"Tiểu Khải, hôm đó cũng đừng trách em, em chỉ thỉnh giáo với anh em tốt của mình về cách làm sao làm bánh kem thôi. Vì bánh kem ở bên ngoài em ăn tới ngán rồi, em nghĩ anh cũng không thích ăn ngọt quá, nên muốn đích thân làm một cái bánh kem cho anh ăn. Ngoài ra thì thời tiết những ngày này không phải rất nóng sao, gói kẹo đó em đoán là anh cũng ăn gần hết rồi, như thế sẽ rất dễ bị say nắng không đúng sao? Nên muốn làm một chút đồ ngọt cho anh" – Vương Nguyên cười nhẹ, cũng giống như dáng vẻ thường thấy trên màn hình, một nụ cười phảng phất một chút xẩu hổ – " Em chưa nếm thử nữa, không biết lần này làm ra sao. Nếu không ngon, anh không cần em nữa thì biết phải làm sao đây?"

Nước mắt của bản thân rơi xuống, nhỏ giọt trên bề mặt bánh kem. Liền tan biến đi.

"Vương Nguyên, anh càng ngày càng không chịu nổi em rồi"

Vương Tuấn Khải đứng lên đem Vương Nguyên ôm chặt vào lòng.

"Vương Nguyên, lần này anh lại thua em nữa"

"Vương Nguyên, anh không yêu em một chút nào"

Vương Tuấn Khải hít thở hương thơm đặc trưng phát ra từ mái tóc của thiếu niên đó.

[Kaiyuan] Đầu hạWhere stories live. Discover now