Hôn mê

2.3K 51 14
                                    

-phải làm sao đây?Giọng Lệ Ái,sợ hãi vang lên
- Bình tĩnh,ra bảo anh Tuấn phong đi,anh ấy là anh trai con bé nên chắc chắn là cùng một dòng máu.

Ở bên ngoài
Một dàn trai xinh gái đẹp ,tấp nấp như chạy lũ.Trên mặt họ ai cũng giữ dc vẻ uy nghiêm và lạnh lùng của mk.Đặc biệt lá anh,anh lúc này rất lo cho Cô nhưng ko thể vào dc.
-Ở đây ai là Tuấn Phong ạ?Có một cô y tá chạy ra
- Tôi! có chuyện j?
-Dạ bệnh nhân đang trong tình trạng thiếu máu gấp ,làm phiền anh cho cúng tôi xin ít máu.
-Đc,hãy lấy máu của tôi.Nói xong ,anh đc ,cô Ý tá đưa vào phòng cấp cứu.Nằm cạnh giường em gái mk.Anh thất vọng vì mk ko thể bảo vệ em gái mk như lời ông nói.Anh tự trách mk,anh trách ko thể giữ lời hứa với ông .Tuyết Anh,người em gái anh yêu thương nhất đang nằm ơn đây với gương mặt thiếu sức sống.Bây giờ ,anh chỉ mong cô tỉnh dậy,và cười với anh như những năm trước .Vì từ ngày ông mất,anh đã ko nhìn thấy dc nụ cười ngây thơ của cô nữa rồi.

Dù đã lấy dc máy xong,nhưng chất độc gần lan ra toàn cơ thể nên có lẽ đã chạm vờ một hệ thần kinh.Khiến dẫn đến hôn mê sâu,ko biết cô bao h mới tỉnh lại

Sau khi phẫu thuật
-Anh nhi,em nhất định sẽ ko sao?Vùa thấy cô ra ngoài anh đã lên tiếng.Mọi người đã nghe chuyện nhưng chẳng biết làm j hơn .Đặc biệt là Lệ Ái,cô khóc từ lúc nghe chuyện của Tuyết Anh,cũng may có Thiên Vũ dỗ nếu ko chẳng biết phải làm j!Còn Kiều Anh dù rất lo cho Tuyết Anh nhưng cũng phải về Ý để xử lí vụ việc của bang.

Phòng VIP 1 của bênh viện Doran
- Anh nhi bao giờ mới tỉnh lại đây.Giọng anh vang lên có chút man mác buồn .
- Lão đại!Cũng muộn rồi!Người về Ưng Lâu nghỉ ngời rồi mai đến tiếp .Hoàng Vũ lo lắng ko kém
- Ko cần!Chết tiệt !Tôi phải đi giết chết lão già đó.Anh giận dữ nó
- Ko đc,đợi khi con bé tỉnh dậy,ông ta sẽ là đồ chơi của con bé.Tuấn Phong tuy rất lo lắng .Nhưng luật của cô là vậy.Ai đụng đến cô đều phải có cái giá phải trả đó là mạng sống
Nghe vậy ,mn ko ai nói j!Bây h điều họ cần chính là cô tỉnh dậy

Thời gian cứ thế trôi qua,cũng đã gần 4 tháng cô vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.Anh ngày nào cũng đến thăm cô,rồi lại đến tập đoàn.Dù rất bận bịu nhưng vì cô anh ko hề hấn j!Mỗi ngày anh đến đều mang một bó hoa hồng nhung đỏ đến.Và hôm nay cũng vậy.Nhờ Anh mà phòng bệnh cô luôn tràn ngập mùi hoa.
- Nhìn thấy ko!Vương tổng nổi tiếng là lạnh lùng mà suốt 4 tháng đều đến ko một ngày nào ko đến thăm Lãnh tiểu thư đấy.Một cô y ta nói với giọng đầy ganh tỵ
-Đúng đấy!Tôi ước tôi là cô ấy!Một cô y tá khác lên tiếng
-Thôi đi cô ,Lãnh tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần,tài giỏi hơn người,cô xem mk có điểm nào hơn cô ấy.Cô gái kia nói
-Thế mới nói,ko biết bao h cô ấy mới tỉnh .

Còn bây h người điều hành Lãnh thị là Tuấn Phong.Sau khi truyền Thông biết cô nằm viện,Lãnh thị ko có người đứng đầu nên các công ty,tập đoàn khác đều có Ý đánh đổ Lãnh thị,nhưng cũng may có anh,và Tuấn Phong giúp nếu ko cũng ko biết Lãnh thị như thế nào .

Hôm nay anh với tâm trạng ko dc tốt đến bện viện thăm cô.Ngày mai anh có một cuộc họp cổ đông quan trọng ở Pháp ko đến là ko đc.Nhưng thời gian anh đi là gần 1 tháng ,anh sợ khi cô tỉnh dậy ko thấy anh .

-Anh nhi à,đã hơn 4 tháng rồi sao em vẫn ngủ vậy!Ngủ nhiều ko tốt đâu!Dậy đi ,Mn nhớ em lắm đấy.anh nói  ới giọng nhớ nhung
-............
- Em tỉnh dậy đi,mai anh phải đi công tác xa,có kẽ gần 1 tháng anh ko đến đây đc,Em ko đc giận anh nghe chưa!
-............
Anh cứ độc thoại một mk,ko ai đáp trả,đâu ai ngờ những giọt nước mắt đã rơi xuông gương mặt anh.Anh ko yếu đuối,dù người con trai đó lạnh lùng đến mấy cũng sẽ rơi nước mắt vì người con gái họ yêu.Người con gái họ yêu tựa như nhưng ngôi sao trên bầu trời luôn dõi theo họ.
Cạch....tiếng mở cửa khiến anh quay lại.Đó là Tuấn Phong.Chỉ hơn 4 tháng mà Phong tiều tụy hơn hẳn.Anh ko ngờ việc lãnh đại một tập đoàn khó như thế.Sáng thì đến tập đoàn,đêm lại phải đến bang để làm việc.Chuyện này thì ko có khó j với anh,nhưng Kiều Anh mới là người làm anh ra nông nỗi này.Sau 2 tháng khi Kiều Anh đến thăm Tuyết Anh thì ngay sau đó phải bay về Nhật để dự tiệc sinh nhật của công chúa Washinata Samiku .Sau đó thì ko thấy mặt mũi đâu,hơn hai tháng cô cứ như biến mất khỏi thế giới này .Dù cho người điều tra thế nào cũng ko thấy dấu vết của cô.Tuấn Phong đâu ngờ rằng anh đã yêu Kiều anh từ lúc nào.Anh cảm thấy trống văng khi thiếu cô,anh cảm thấy mất mát khi ko có cô bên cạnh.Anh cảm thấy rất hối hận khi cô bên cạnh mà ko biết nắm giữ.

-Phong  cậu đến rồi à ,vậy ơn đây đi,tôi phải sang pháp rồi.
- Umk cậu đi đi,có h tôi sẽ báo cho cậu
Chỉ đơn bản hai câu nói ,nhưng với họ đã quá tin tưởng nhau.Nói xong thì anh cũng bước ra khỏi phong bệnh để chuẩn bị cho chuyến đi.
Anh mong cô sớm tỉnh lại ......

Cô vợ xinh đẹp của bá chủ Hắc ĐạoWhere stories live. Discover now