Cuộc viếng thăm Đào gia

2K 55 19
                                    

30 phút.....1 tiếng ......rồi ......4 tiếng trôi qua!Căn phòng cấp cứu vẫn chưa có hiện tượng j là xong !Vẫn hai chữ Cấp cứu màu đỏ đang phát sáng !Báo hiệu ca cấp cứu vẫn đang làm nhiệm vụ!

Ngoài cửa,cô đâu biết,bạn bè,người thân,...của mình đang đợi cô tỉnh.....họ muốn cô không làm sao! Nhưng sao lại như vậy!Lâu quá......

Ting,.......

Cuối cùng ,cửa phòng cấp cứu đã mở!Minh Luân ,Minh Anh,cùng tất cả mọi người,với gương mặt não nề bước ra!Mọi người chạy vội ra,hỏi tình hình của cô
- Luân....Tuyết Anh sao rồi?Anh lo lắng ,gấp gáp hỏi!Lúc này,tất cả con Mắt đều hướng vào Minh Luân!Anh vội nói .
- Cô ấy không sao!Tôi đã dùng thuật thôi miên vào lí trí!Cô ấy khi tỉnh dậy ,sẽ....không ở trong phòng bệnh,mặt khác,cô ấy sẽ mở mắt .........trong giấc mơ mà cô ấy muốn nhất ,Đó là cách duy nhất tôi có thể làm! Nhưng còn đứa bé.....Nói đến đây,Minh Luân liền im bặt,mọi người bây giờ trong lòng đang rất hoảng sợ!Đứa bé....đứa bé....liệu còn không?
- Minh Luân,nói đi...con của tôi ...nó như thế nào?Anh gấp gáp nói,không biết từ khi nào,hốc mắt đã đỏ hoe!Anh không thích mình yếu đuối như vậy chút nào.....
- Đứa bé...........

( theo mn đứa bé đó còn ko?Sự thật sẽ được bật mí trong chap nữa)

Tại phòng hồi sức của bệnh viện,cô vẫn nằm yên đó,khuôn mặt hốc hác đi vài phần!Đôi môi anh đào hồng tự nhiên,mà bây giờ sao thiếu sức sống quá vậy....!Mọi người dần cũng đi về hết,dù họ rất lo cho cô!Trong căn phòng giờ chỉ còn anh,Tuấn Phong,Kiều Anh và ....cô!Những gương mặt có tiếng trong Hắc Đạo,Bạch Đạo,mà bây giờ gương mặt đó trang đầy,sự lo lắng ,đến tận đáy lòng

Còn cô,một cử động cũng không có!Có lẽ....cô đang mơ một giấc mơ nào đó....mà không muốn ......tỉnh giấc ...!
Cô từ từ mở mắt,nhưng đây đâu phải là căn phòng bệnh!Mà là một cánh đồng bồ công anh!Đi mãi,đi mãi,trong cánh đồng bồ công anh rộng lớn,cuối cùng ,cô cũng đến một ngôi làng nhỏ!Chỉ có duy một màu trắng!Bỗng có hai đứa bé trai,chạy nhanh đến ôm cô
Chúng ...đẹp như những thiên thần vậy
- Cho cô hỏi đây là....?Cô vừa xoa đầu hai cậu bé rồi nói
- Không phải cô ..mà lại mẹ!Một cậu bé đưa mắt lên hỏi !Cậu có mái tóc đen tuyền,đôi mắt màu đen ....không cảm xúc!Cậu bé này....giống anh như đúc!Liệu đây...có phải hình dáng của đứa con trong bụng cô!Chẳng trách nào ...nó lạnh lùng như vậy!Mắt to,môi mỏng ,da trắng nõn,....con cô đây sao?Cô rất thích,đứa con ,đẹp như thiên thần này
- Mẹ...con nữa !Đứa bé kia cuối cùng cũng ngỏng dậy!Vẫn là đôi mắt đen không cảm xúc đấy!Nhưng đứa bé ...có mái tóc màu nâu tự nhiên!Đứa bé này không trông có vẻ lạnh lùng như bé kia,khuôn mặt khá giống anh,nhưng lại có nét rất giống cô!Chẳng lẽ.....là sinh đôi nam?Cô bất ngờ khi suy nghĩ đến anh,liệu anh......cũng đang mong đợi hai đứa bé này chào đời giống cô .....đúng không?Nghĩ đến đây,khoé môi nhỏ lại cong nhẹ lên!Trông thật....yêu mị!!!
- Con à!Đây là đâu?Đang định hỏi hai đứa bé,bỗng cô đã thấy chúng không có ở gần cô!Cảm giác sợ hãi chợt ùa vào,cố quay xung để tìm kiếm,hai thân ảnh nhỏ đang dần biến mất khỏi không khí,đi ...vào trong làn sương mù huyền ảo,cảm giác mất mát,lo lắng ,sợ hãi,trong cô dần cao lên
- Con ơi ,con.....đâu rồi!Cô nhẹ nói,những lời nói này,anh và mọi người đều nghe thấy!Họ buồn cho cô,lo lắng cho cô !Anh bất giác,nắm chặt bàn tay lại!Lại đi đến bên cô  hạ người xuống,gần tai cô nhẹ thủ thỉ....
- Không sao!Có anh ở đây,con.....sẽ không bỏ em đâu?Nói rồi,đôi mắt dịu dàng dần biến mất,thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng!Quay sang. Kiều Anh và Tuấn Phong đang ngồi trên ghế
- Tôi đi đến Đào gia!Hai người cứ ở đây!Nghe anh nói vậy,hai người mới bật dậy nói
- Tôi đi cùng!Rất đồng thanh
- Ai ở đây trong Tuyết Anh?Anh ngước mắt hỏi
- Em sẽ trông!Giọng Minh Anh từ ngoài cửa vang vào
- Làm được?Tuấn Phong lạnh lùng hỏi

Mọi người chỉ yên tâm sau cái gật đầu chắc nịch của Minh Anh!Nói rồi,cả ba đều bước ra khỏi phòng để cho Minh Anh ngồi nhìn cô nhẹ nhàng nói
- Chị là người duy nhất,khiến anh ấy vui buồn lẫn lộn!Người đấy.....có lẽ không thể!Minh Anh cười buồn nói
-.........
-Người ấy chính là chị Hà Chinh chị họ em!Chị ấy đem lòng yêu anh Khiên khi chỉ 14 tuổi !Lại giọng buồn đó
-.............
- Chị ấy mất rồi!Vì căn bệnh ung thư tủy !
-........
- Trước khi mất,chị ấy nói....anh ấy sống thật hạnh phúc!Vậy mong ước của chị ấy đã thành hiện thực rồi!Chị......mau tỉnh lại đi!Ánh mắt mong chờ lại đặt lên người con gái xinh đẹp đang nằm trên giường bệnh
-..............

Tại Đào gia
- Ba ơi!Liệu mẹ sẽ làm sao ?Đài Thục Lan ngước mắt lên hỏi người cha mình. khi bỏ chạy từ Ưng Lâu,cô ta đã bắt xe về Đào gia!Khi về chỉ nói là mẹ cô ta đang làm loạn ở Ưng Lâu khiến cha cô ta bực mình cho người đến Ưng Lâu đón bà ta về!Hiện tại bà ta đang nằm nghỉ ngơi trong phòng mà không biết việc sắp sảy ra....
-Lăng Khiên là một người độc ác,chắc chắn sẽ không tha.......

Đang nói,bỗng một cô gái hốt hoảng chạy vào
- Đào tổng,cổ phiếu của công ty đang xuống nhanh trầm trọng!Các xưởng gỗ trong và ngoài nước,đều bị phá hủy !Giừ ta phải làm sao?Cô ấy lo lắng nói !Lời nói ấy khiến Đào Thục Lan và cha mình bất ngờ

Chỉ trong 4 tiếng đồng hồ,mà những j gia đình ông vất vả xây dựng hơn 40 năm,đều sụp đổ,thế lực của Vương gia quá lớn......

Rầm.......một tiếng động ầm trời xảy ra,mọi người từ trong nhà chạy ra hết!Cảnh tượng khiến mọi người sửng sốt!Lăng Khiên,Tuấn Phong,kiều Anh,từ trên xe của mình bước xuống!Sau lưng họ còn có những thuộc hạ thân cận của mình! Khí thế khiến nhiều người nể phục!Đôi mắt Kiều Anh sắc lạnh nhìn xung quanh!Rồi dừng lại tại cảnh cửa tầng hai đang có người nhìn xuống!Cô hừ lạnh một tiếng,rồi nói thầm
- "Đào phu nhân,bà chết chắc !"

Đào Minh Tùng,tức là cha của Đào Thục Lan thấy anh cùng rất nhiều người đến bèn giở giọng xin lỗi
- Vương tổng,Lãnh tổng ,Lí tổng,có j từ từ rồi nói!Ông ta nói ,trong giọng nói có vài phần tôn kính
- Từ từ?Vợ tôi đang nằm trong phòng bệnh chưa biết khi nào tỉnh lại!Liệu ông nghĩ ,chuyện này sẽ dễ dàng như vậy?Anh lạnh lùng hỏi
- Tôi......
- không nói nhiều!Tôi cho ông một con đường sống,nhưng đổi lại,tôi muốn bà ta ?Lúc này Kiều Anh mới nói ,tay cô chỉ lên căn phòng ở trên tầng hai!Là bà ta.......
- Không được ,nếu muốn giết bà ấy,cô phải giết tôi!Đào Thục Lan lớn giọng nói
- Giết người ?Việc đó với chúng tôi chẳng là j!Lăng Khiên lạnh giọng nói
- Hôm nay ,không tha ai hết,Tử Minh,cho người san bằng địa bàn của Đào gia!Về!Chỉ cần câu nói của anh,mọi người đã không phản ứng j?Nghe đến hai từ San bằng mặt Đào Minh Tùng không còn giọt máu,cố van nài anh nhưng kết quả bị anh ném cho câu
- Ông.....thích chết?Rồi còn bị anh thẳng thừng hất bỏ

Sáng mai ,chắc chắn Đào gia sẽ không còn một chút tiếng tăm tại Thành phố này,một dòng tộc có tiếng bị xoá sổ một cách nhanh gọn !Quá......đáng sợ.......

(Sorry mn nha,hôm nay mk phải lên trường lấy sách vở,nên đăng muộn,có j mong mn người Thông cảm)

Cô vợ xinh đẹp của bá chủ Hắc ĐạoWhere stories live. Discover now