Biết lỗi

2.2K 74 17
                                    

Đã hơn 1 tuần kể từ khi cô sang bên Anh.Dù đã huy động toàn bộ thành viên của Thiên Long đi tìm ,thì manh mối tìm được chỉ là con số0.Anh càng ngày càng lạnh lùng hơn ,chỉ biết lao vào công việc ,rồi lại giết người dã man hơn.Điều này khiến cả bang phái rùng mình.Lão đại của họ ít khi trực tiếp giết người.Mọi việc luôn để Tử Minh và Hoàng Vũ lo.Nếu có chuyện j quan trong lắm anh mới phải ra tay.Nhưng bây giờ hễ chỉ có người ,động thủ đến anh,anh cũng không ngần ngại đưa họ xuống hầu trà Diêm Vương.

Tại Anh
Cô cũng lao vào làm việc đâu khác j anh.Cô cảm thấy ,cái thử thách này sao nó quá khó.Nó khiến cô thêm mệt mỏi hơn. Mọi lúc bên anh ,với cô là một câu chuyện tình cảm dài.Từ bao giờ ,một người lạnh lùng như cô,lại có cảm giác nhớ thương một người như bây giờ vậy.Có nhớ ,có thương ,có cảm giác mong chờ,những thứ cảm giác hỗn loạn mà chưa từng có trong lòng cô.Anh là người duy nhất khiến cô có lúc vui,có lúc buồn........Đang mải suy nghĩ,mẹ nuôi đi vào,nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương trìu mến.
- Tuyết Anh,đôi khi không cần phải xa nhau như vậy,chỉ cần bên nhau ,là ta có thể làm được tất cả.Ở bên người đàn ông mình yêu,ta không cần hoàn hảo nhất.Ta phải sống thật với chính mình.Người đàn ông đó luôn hiểu ta,luôn coi ta là tất cả.Con hãy suy nghĩ những j con và Lăng Khiến muốn.Ta làm vậy là vì con.Bà dịu dàng nói
- Mẹ......vậy con phải làm sao?Cô thắc mắc hỏi,đây là lần đầu cái bộ óc thiên tài của cô hỏi những câu vớ vẩn như vậy?Đúng là tình yêu khiến con người ta trở nên ngốc nghếch
- Hãy làm theo trái tim hay lí trí mách bảo!Ta chỉ có thể nói vậy !Còn tự con quyết định!Nói xong,bà xoay chân bước ra khỏi phòng,để cô với một đống suy nghĩ hỗn loạn .Quay sang bên cửa sổ nhìn lên bầu trời đầy sao,cô đâu biết ở bên kia,cũng có một người đang mong chờ cô trở về.........."......."

Tại trụ sở chính của Vương thị
- Lão đại,tôi đã xâm nhập được vào hệ thống chính của Lãnh gia !Từ đầu dây bên kia,giọng Tử Minh vui vẻ lên tiếng.Chỉ tại cô mà hại cả Tử Minh ,Hoàng Vũ,tất cả anh em Thiên Long hơn 1 tuần,ăn ngủ thất thường.Hệ thống chính của Lãnh gia ,là một điều rất khó.Phải có gần 100 máy tính mới xâm nhập được.
- Nói!Anh lạnh lùng hỏi
-Dạ!Sau bữa tiệc,chị dâu đã cùng chị Ái bay tới Anh !Rồi ở bên đó đến tận giờ !Đến phiên Hoàng Vũ lên tiếng
- Tiếp tục theo dõi,để cô ấy tự về!Vẫn chất giọng lạnh lùng đó.Giỏi lắm !Cô rất gan dạ,một mình đi đến một đất nước xa như vậy mà không nói một câu nào!Được ,anh cho cô tự mình đi về!Nếu không........thì đừng trách anh nặng tay.

- Chị Phương !Chuẩn bị máy bay,tôi về nước gấp.Suy nghĩ một lúc lâu,cô không thể chịu được nỗi nhớ anh,bảo chị Phương ,thư kí mới của cô ở trụ sở Lãnh thị bên Anh.
- Dạ!Em biết rồi.Từ đầu bên kia,thư kí PHương cung kính đáp

Bước xuống phòng khách,chào hỏi mọi người xong,cô lên máy bay mình trở về nước.Thật tình bây giờ cô rất rối,không biết khi về trả lời anh thế nào?Liệu anh có giận cô?Rồi bao nhiêu câu hỏi cứ thế mà nhiều lên.Bây giờ suy nghĩ cũng chẳng được j,cô đành ngủ một lúc.Nói thật là từ lúc đi,cô không ngủ được?Nhiều đêm phải uống mấy viên thuốc an thần thì mới có thể nghỉ ngơi.Người cô đã gầy thì bây giờ có khi còn gầy hơn.Khuôn mặt xinh đẹp bây giờ thiếu sức sống hẳn.Thật là rất nản.

Sau bao tiếng đồng hồ,máy bay của cô cũng hạ cánh tại biệt thự Vương gia
Người làm thấy cô về,thì từ trong nhà chạy hết ra
- Phu nhân,người về rồi.Đầu tiên bà Liên mở lời.Nhìn khuôn mặt vui vẻ của mọi người là cô biết ,trước khi cô về ,ở đây đã xảy ra chuyện như thế nào!
- Lăng Khiên đâu?Từ lúc hạ cánh,cô thật không thấy anh ở đâu?
- Dạ!...thiếu gia vẫn ngủ trên phòng ah !Vừa nói ,bà vừa nhìn lên trên tầng
- Vẫn ngủ!Bây giờ chẳng phải gần trưa rồi ư!?Cô ngạc nhiên hỏi,anh có bao giờ thích ngủ nướng đâu?
- Dạ!Từ khi phu nhân đi,thiếu gia đến gần sáng mới về,ban đêm thì ở tập đoàn làm việc,ngủ dậy thì lại đến Thiên Long,ăn uống thì hầu như chẳng ăn j!Nhưng bây giờ phu nhân về thì tốt rồi!
Cô gật nhẹ đầu rồi đi thẳng lên phòng.Bước vào phòng,căn phòng vẫn như trước,bước đến gần giường ,nơi mà có một người đàn ông tựa như thiên thần đang ngủ!Nhẹ nhàng vuốt mái tóc bồng bềnh kia,cô cảm thấy mình đã đánh mất khá nhiều thời gian vui vẻ bên anh.Thấy có người động vào mình,đôi mắt sắc bén như chim ưng của anh mở mắt.Bàn tay theo lý tóm lấy cái bàn tay nhỏ nhắn kia vật nhẹ xuống giường.Nhìn thấy gương mặt mình nhớ nhung bao ngày,sự vui mừng dần thay thế bằng sự thờ ơ!
- Bây giờ mới chịu về,chơi đủ rồi?Anh lạnh lùng nói.Thấy cái giọng mà anh chưa bao giờ dám nói với cô ,cô rưng rưng nước mắt
- Sao lại khóc,đi 1 tuần liền trở nên yếu đuối vậy?Vẫn cái giọng đáng ghét đó
- Lăng Khiên .....xin lỗi,em sai rồi!Vừa nói cô vừa khóc to lên,anh thấy cô biết nhận lỗi thì dịu dàng hẳn
- Biết lỗi là tốt!Lần sau có dám không?Anh hỏi cô
- Không dám,không dám nữa.Thấy cô biết sai,đôi môi anh dần đi chuyển xuống bờ môi nhỏ nhắn của cô mà hôn nhẹ.Bàn tay cũng không an phận mà sờ mó lùng tung.Cô thấy vậy,thì cũng không ngại, rụt rè đưa ta lên ôm lấy  anh,nhiệt tình đáp trả.Bàn tay anh không còn sờ mò nữa.Mà dần dần đi chuyển xuống ,cởi  chiếc áo của cô ra.Cô không phải dạng con gái ngây thơ trong sáng,cô biết sự việc tiếp theo sẽ như thế nào!Giữ lấy bàn tay anh,cô nói
- Lăng Khiên ,em......

(Cho mn đoán,Khiên ca lần này có ăn được Tuyết Anh tỷ không nhé ?Chương sau ,phụ thuộc vào tin nhắn của mn!Bình luận nhiệt tình nhé!🤗🤗🤗🤗)

Cô vợ xinh đẹp của bá chủ Hắc ĐạoWhere stories live. Discover now