Tuyết Anh tức giận

2.3K 60 10
                                    

Sau khi đi dự lễ kết hôn của Nhi và Minh về ,Tuyết Anh lại phải bay sang Trung Quốc mà không một lời khiến anh rất tức giận,giận đến nỗi muốn đến đó bắt cô về.Nhưng khổ nỗi là hôm nay cháu của em nuôi mẹ anh sang chơi nhà nên không đi được.Thật ra anh ko hề thích con nhỏ này,ba mẹ anh cũng không ưa,nhưng nể mặt mẹ anh mà anh cho cô ta ở nhờ.

Con bé đó tên là Đào Thục Lan,là con gái nhà Đào gia,một trong những công ty nhỏ chuyên sản xuất gỗ xuất khẩu.Con nhỏ đỏ rất chảnh choẹ,đanh đá ,đánh phấn thì đậm như một bà cô.Đặc biệt hơn là cô ta.....thích anh.Cứ gặp anh là quấn lấy anh như ong thấy mật.Nói chung là anh có chút ghê sợ cô ta.

Về đến Vương gia.
- Ba mẹ con mới về.Vừa nói xong anh đã thấy một cái bóng phi vào anh,cũng may là Hoàng Vũ đẩy ra được,nếu không cô ta đã ko yên ổn khi động vào người anh rồi.
- Anh Khiên ,tiểu Lan nhớ anh .Giọng giả tạo của cô ta khiến anh và mọi người ghê tởm
- Anh Khiên?Ai cho cô gọi tôi như thế?Anh nói với giọng lạnh lùng
-  Mẹ em nói,em sẽ làm vợ anh nên gọi như vậy là đương nhiên.Cô ta nói câu đó khiên không chỉ anh mà ba mẹ anh sửng sốt.Thấy mọi người nhìn cô ta với vẻ không vừa lòng ,cô ta bèn nói một câu rất 'ngây thơ'
- Em nói ko đúng sao?
- Hừ,,,.......gia đình cô quá mơ tưởng khi luôn nghĩ rằng cô sẽ bước chân vào làm dâu nhà Vương gia!Về nói với gia đình cô,tu ngàn đời cũng không có cửa làm thông gia nhà tôi đâu.Anh nói xong thì bước ngay lên lầu để cô ta xấu hổ đối mắt với ba mẹ anh và người làm.

Thời gian cứ thế trôi qua cũng đã 5 ngày,từ khi có cô ta ,anh cứ đi đến tập đoàn rồi ngủ luôn ở đấy.Khiến cô ta có chút thất vọng ,ba mẹ anh cũng đi du lịch làm cho cô ta ở nhờ mà cứ như là chủ nhà .Cô ta cả gan sai khiến người làm khiến mọi người rủ nhau về quê vài ngày.Nên bây giờ trong nhà chỉ có quản gia Liên và 4 người làm khác.Điều mà cô ta không ngờ là hôm nay cô sẽ về

Tại sân bay abcxyz ....
Một cô gái xinh đẹp bước ra khiến cả sân bay như im lặng.Cô gái ấy mặc chiếc váy màu hồng phấn dài đến đầu gối.Chiếc váy làm bằng vải ren,có buộc chiếc nơ nhỏ ơn phần eo.Tuy quần áo có phần dịu dàng nhưng gương mặt cô khác hẳn,Vừa lạnh lùng ,nhưng cũng rất kiêu ngạo Đôi mắt lạnh lùng nhìn quanh sân bay rồi dừng lại ở chiếc mui đen mới cóng.Từ trên chiếc xe đó Hoàng Vũ  bước ra với vẻ kiêu ngạo khiến bao thiếu nữ ở sân bay đó chao đảo.Không thêm liếc mấy cô ả  một cái Vũ bước ngành đến chỗ cô cung kính nói
-Chị dâu !lão đại có cuộc họp gấp không đến đón chị được!Nên em sẽ đưa chị về Vương gia.
-Được rồi !Đi thôi.Nói xong Hoàng Vũ và cô lên xe phi thẳng về biệt thự.

Về đến nơi khiến cô có chút không quen.Hôm nay biệt thự không có nhiều người.Nếu không khi cô đi từ ngoài vào đã có nhiều chào hỏi cô vui vẻ.
Cheng....bỗng cô nghe thấy tiếng vỡ bát thì bước nhanh vào nhà .Đập vào mắt cô là hình ảnh một cô gái đang ngồi ngay chính giữa bàn ăn .Nơi đó không phải chỉ có anh ngồi thôi sao?Cô ta là ai mà dám ngồi.
-Bác Liên vào nấu cho tôi một bát cháo trai!Cô ta kiêu ngạo lên tiếng
-Nhưng bây giờ nếu muốn ăn  cháo trai thì phải ra tận biển thì mới mua được trai ngon .
-Tôi muốn ăn,bác đi mua đi.Lại giọng chảnh chọe đó
-Nhưng thiếu gia bị dị ứng với trai.Bà bực tức lên tiếng
-Ai cho bà nói giọng đấy với tôi...

-Câm miệng.Không chịu được nữa cô bèn lên tiếng .bà Liên thấy vậy bèn đi đến bên cô cung kính chào hỏi
-Phu nhân người đã về.
-Dạ!Bác liên cô ta là ai vậy!Giọng lạnh lùng của cô khiến cô ta có chút ghê rợn nhưng vẫn cố tỏ vẻ
-Dạ !Cô ta là ....
-Tôi là thiên kim đại tiểu thư Đào Thục Lan của Đào gia!Cô là ai mà dám lên tiếng?Cô ta nói với kênh kiệu
-Ồ ...hoá ra là tiểu thư Đào gia.Cô giả vờ khâm phục nói
-Đúng vậy!Còn không mau lạy tôi.
-Chuyện cười hay nhất mà tôi từng nghe đây.Tiện thể tôi giới thiệu luôn,tôi tên là Lãnh Hàn Tuyết Anh,là tiểu thư của Lãnh gia .Khiêm tốn mà nói thì cô gọi tôi là Vương phu nhân cũng được.Không thích gọi như vậy thì hãy gọi tôi là Lãnh tiểu thư,tôi không thích những người khác đẳng cấp như cô gọi tên mình.Cô nói với giọng coi thường .Muốn chơi thế nào cũng được,cô không sợ .
-Nói dối ! Chức vị Vương phu nhân là của tôi,ko ai được cướp nó.
- Haha....thật nực cười ,tôi sinh ra đã gắn liền với chức vị này,cô có phải là đã....nhận vơ.Cô thách thức nói
-Cô.....cô tưởng mình sinh đã là thiên kim cành vang lá Ngọc thì có thể tuỳ tiện nói.Cô ta đáo lại ko do dự
-Cô nói đúng,Tôi sinh ra đã là cành vàng lá ngọc của Lãnh gia.Nhưng đính chính lại ,tôi không hề tưởng mà nó Đúng là như vậy.Đặc biệt tôi không thích nói chuyện với loại người như cô.Cho cô ở đây là tôi nể Vương gia,cô còn kiêu ngạo như vậy đừng trách Lãnh Hàn tuyết anh tôi ném cô ra khỏi nhà.Cô dạy dỗ cô ta khiến mọi người làm rất hả hê
- Cô ...dám.Cô ta căm phẫn lên tiếng
- Trong từ điển của tôi không có hai từ không dám.Nói xong,Không để cô ta nói gì,cô bước ngay lên phòng ,đi sau là quản gia Liên.Đi ngang qua cô không ngại nói luôn một câu khiến cô ta bực tức
-À mà...lần sau cô không nên xịt nước hoa này,tôi ......bị dị ứng với nước hoa RẺ TIỀN.

Cô vợ xinh đẹp của bá chủ Hắc ĐạoWhere stories live. Discover now