1. Trúc mã bị ném đào

1.1K 102 19
                                    

Ở một vùng ngoại ô trong lành phía đông thành phố Seoul hoa lệ có hai ngôi nhà to to đặt cạnh nhau trông vô cùng hút mắt. Vì các hộ xung quanh hầu hết đều là những ngôi nhà truyền thống cổ kính, nhuốm màu thời gian, duy chỉ có hai căn màu xanh mới xuất hiện lại sử dụng kiến trúc hoa lệ của thời hiện đại. Tuy nhiên hàng xóm gần đó đều yêu quý những vị chủ nhân mới đến này vì họ vừa xinh đẹp lại thân thiện với mọi người.

Căn nhà màu xanh lam dịu dàng bên phải là của gia đình họ Lee, có một cậu con trai kháu khỉnh với đôi mắt to tròn xinh đẹp, bé còn có một chị gái xinh ơi là xinh lúc nào cũng cưng chiều mình nha. Nhóc rất thích chơi với cậu bạn đồng niên Yuta ở căn nhà màu xanh ngọc kế bên, thích đến nỗi ngày nào mà không được gặp nhau, chơi cùng nhau thì cậu bé Lee Taeyong sẽ dỗi cơm dỗi canh không thèm ăn. Mẹ Lee hỏi vì sao quý con trai người ta thế thì nó dõng dạc nói

- Vì Yuta là người dễ thương nhất trên đời ạ ~~

Bé con Yuta là cậu út một gia đình người Nhật truyền thống, trước cậu là một chị gái giỏi giang ưa nhìn. Nhà cậu theo bố chuyển đến Hàn sống để phát triển việc làm ăn và chọn nơi đây vì mẹ cậu là bạn tốt của mẹ Lee nhà bên. Yuta rất là thích chơi cùng Taeyong, bạn ấy vừa ngầu lại sạch sẽ, thơm tho lại không ăn gian hay chơi xấu như đám con nít ngoài đường.

Tóm lại là bối cảnh tương đối giống nhau, lại đều là con út nên hai cậu chàng rất là thích đối phương. Đến nỗi lúc xem chương trình phim truyền hình 8 giờ trên ti vi, Yuta còn nghiêm túc học theo nam chính trong đó mà nói với mẹ:

- Con và Taeyongie là trúc mã của nhau, sau này con sẽ cưới cậu ấy.

Mẹ Nakamoto gật gù phụ họa theo lời út cưng nhà mình, hoàn toàn nghĩ đó là lời đùa vui con trẻ không đáng lo.

Yuta lẫm liệt cương quyết, cứ thế nhận định Taeyongie là của mình, ai cũng đừng mong tranh.

Taeyongie ở nhà chơi với gấu bông hắt hơi một cái khiến mẹ Lee tưởng con cưng bị cảm, vội vàng muốn chết.

...

Cuối đông,

Hôm nay trời vẫn còn khá lạnh, hai chàng trai bé vẫn chỉ có thể ngồi trong phòng khách chơi trò xếp gỗ và xem phim hoạt hình bọt biển giết thời gian thôi. Dù vậy Yuta và và Taeyong vẫn cười tít mắt đùa giỡn cùng nhau khiến cô bảo mẫu rất là an tâm. Phải mà mấy đứa con trai quanh xóm đều ngoan như vầy thì cô đỡ đau đầu biết bao với tiếng ồn đánh nhau và gây gỗ rồi.

- Taeyongie à, lấy cho tớ mấy cái kia đi.

- Ừ.. chờ chút.

- Ứ phải đâu... hai cái màu đỏ ấy ~~ - Yuta cực kì thích làm nũng với cậu bạn, muốn người ta nhường mình.

- Hì hì.. biết rồi.. để tớ lấy cho. - Taeyong vẫn luôn chiều theo ý cậu bạn đồng niên. Ai bảo đấy là Yuta đáng yêu nhất trên đời chứ

Ding dong..

Chuông cửa đột nhiên vang lên lập tức thu hút sự chú ý của hai cậu nhóc tò mò. Vùng ngoại ô này khá an tĩnh nên việc có người đến nhà thực sự rất hiếm hoi và thú vị thành ra mấy đứa trẻ sáu bảy tuổi như chúng cảm thấy thích thú lắm, vội vàng bỏ hết đồ chơi chạy theo cô bảo mẫu ra nhìn.

Thế mà người xuất hiện sau cánh cửa lại chẳng thú vị như đã mong khiến Taeyongie bĩu môi

- Sao mẹ về lại không tự mở cửa ạ?

- Tay mẹ bận rồi

Mẹ Lee mặt mày hớn hở bước vào trên tay còn ôm theo một cục bông to thiệt to màu hồng phấn khiến bọn nhỏ bắt đầu hồ hởi lẽo đẽo theo. Đến khi an vị trên sofa rồi mẹ Lee mới vẫy gọi con mình

- Taeyongie, mau đến đây với mẹ!

- Nae.. - nhóc bước tới gần bên người mẹ

Người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng xoay cái cục bông im ắng trên tay lại, đưa đến trước mặt con trai cưng nhà mình, vui vẻ tuyên bố

- Lee Taeyong, đây là vợ tương lai của con. Từ nay em sẽ sống cùng chúng ta, mẹ giao em cho con chăm sóc đấy.

...

...

...

Cô bảo mẫu ngơ ngác ~

Lee Taeyong ngơ ngác

Bé con xinh xắn trên tay mẹ Lee tròn mắt ngây ngô cười một cái thật ngọt ngào

Mẹ Lee tươi cười nói tiếp

- Em tên là JaeHyun.. nào JaeHyunie của mẹ, chào anh đi con.

- Anh...Taeyong - bé con rụt rè gọi

- ...

- Taeyong.. Taeyongie... sao không trả lời em đi.. - mẹ Lee giục

Tại sao nhóc lại im lặng như vậy hả? Vì nhóc đang bị sốc nha ~~~

Trời ơi sao mà lại có một sinh vật đáng yêu đến mức này xuất hiện trước mặt mình chứ. Da em hồng hồng vì lạnh, mắt đen láy trong veo nhìn vào mình, môi hồng răng trắng lại còn lúng liếng thịt. Nói chung là trông em yêu ơi là yêu luôn! Mẹ lại còn bọc em trong áo choàng lông màu hồng phấn nữa, huhu Lee Taeyong không thể kháng cự nổi sự dễ thương này mà! Đến khi mẹ gọi mấy lần nhóc mới giật mình vươn tay ra chạm vào em

- Chào em.. anh là Taeyong.. JaeHyunie thật là đáng yêu nha ~~~

- Anh ơi.. ôm ôm.. Jae lạnh .. lạnh..

- Ừ...tới đây nào

Lúc nhóc vừa dang tay ra định chào đón thành viên mới của nhà mình thì một tiếng hét khủng khiếp vang lên

- LEE TAE YONGGGGG

Nhóc con vội vàng quay lại nhìn cậu bạn bị mình bỏ lơ nãy giờ đang đỏ hết cả mắt tức giận trừng mình đe dọa:

- CẬU KHÔNG THƯƠNG TỚ NỮA.. CẬU THÍCH THẰNG NHÓC ĐÓ HƠN TỚ.. CẬU BỎ MẶC TỚ.. ĐỒ ĐÁNG GHÉT.TTTT HUHUHU

Thế là Taeyong ngơ ngác đứng giữa phòng khách, nhìn Yuta vừa khóc vừa mang giày đòi về nhà, quyết tuyệt giao với mình, lại nhìn đôi mắt rưng rưng buồn của bé con mới đến mà chẳng biết làm sao. Rõ ràng hai người đều đáng yêu, Taeyong đều thích họ mà, nhóc có làm gì đâu cơ chứ!

Ngẫm nghĩ được một lúc thì Lee Taeyong 7 tuổi quyết định chạy theo bạn đồng niên chơi thân từ bé đến giờ để năn nỉ trước. Dù gì Yuta mà giận sẽ khóc sưng cả mắt cho xem, thấy thương lắm đó~

Taeyong nghiêng đầu nhớ lại, cô giáo từng dạy "Có mới nới cũ" là không ngoan nha ~~

-------

Nay hết dỗi Yong rồi nên mẹ up chap đây ~~~ Hãy comt và vote cho mẹ già nhé :3

[TaeJae][NCT Fanfic] Bé đào nhà anh - CielWhere stories live. Discover now