5. Mỗi ngày là một niềm đau

767 84 36
                                    

Mọi người hỏi Lee TaeYong như thế thì làm sao có phiền não chứ? Nhìn xem nhóc con 7 tuổi, ăn đủ, ngủ ngon, học hành giỏi giang, ngoại hình xuất chúng, gia đình có tiền thì còn thiếu cái gì mà buồn.

Lee TaeYong xin phép đính chính là nhóc hông có buồn mà là nhóc khổ tâm, vô cùng khổ tâm luôn. Một bên là Nakamoto Yuta suốt ngày tị nạnh từng chút, một bên là vợ nhỏ cần nhiều yêu thương không bao giờ khuất phục. Để nhóc trình bày một ngày "bình dị" mà mình trải qua hơn nửa năm nay cho mọi người xem nè

6:30 am

"Anh Taeyong ơi... Anh Taeyong ơi.. mau dậy đi

Anh Taeyong ơi.. Anh Taeyong ơi.. nhớ ẵm Jae dậy .."

Cạch..

Taeyong quờ quạng tắt báo thức đặt biệt trên bàn đầu giường rồi cúi xuống nhìn JaeHyun vẫn đang ngọt ngào thổi bong bóng mũi trong giấc mơ mà phì cười. Có hôm anh lén đổi báo thức, xui xẻo đúng ngày nhóc con nghe được chuông reo mà không phải tiếng mình, thế là một khóc hai nháo ba nhịn sữa sáng khiến Taeyong sợ quá không dám nữa. Mà lí do nhóc phải đổi là vì Yuta ỉ ôi nửa ngày kể lể nhức đầu nào tình bạn, nào là lớn rồi còn dùng cái báo thức con nít vậy, rồi không có công bằng, suốt ngày chiều theo JaeHyun. Đấy, mỗi cái tiếng chuông mà cũng bị hai đứa nó hành cho lên bờ xuống ruộng.

- JaeHyunie... dậy đi học nào - nhóc chọt chọt cái má bầu bĩnh, gọi

- Ứ.. ừ... - lại làm nũng rồi

- Mon Mon.. dậy đi học với anh nào

- Nae.. hì hì... anh ẵm Mon đi

- Em đó.. nhớ dai quá trời - nhóc véo nhẹ mũi của bé con cười cười

Từ cái hôm mà JaeHyun thấy Taeyong khen con Pokemon vàng vàng đáng yêu là em sống chết bảo lấy tên ở nhà là MonMon, nhóc mà không gọi đúng thì bé lại làm lơ chẳng chịu nghe lời luôn. Đấy nhìn xem, rõ là dậy rồi mà anh kêu không đúng tên là cứ nhõng nhẽo nằm đó thôi. Quậy ơi là quậy luôn..haizzz

7:00 am

Taeyong và JaeHyun ngoan ngoãn ngồi vào bàn chờ bữa sáng của mẹ Lee. Mỗi đứa một ly sữa, bánh mì, trứng và xúc xích chiên cơ mà chỉ sắp một bộ muỗng nĩa thôi. Có lần mẹ Nakamoto sang chơi kể rằng Yuta hậm hực không vui vì chuyện này thì mẹ Lee nói

- Có dọn hai bộ thì JaeHyunie cũng không mó tay vào, toàn há miệng chờ Taeyongie đút cho thôi. Sữa cũng chờ thổi nguội đưa tận nơi cơ.

Thế JaeHyunie ngồi trên bàn nghiêm túc thế là để làm gì?

Đây nhé

- Anh ơi chúc chích.. chúc chích trước..

- Rồi rồi, để anh cắt nhỏ ra nè..

...

- Ữa.. ữa.. o ..on .. iếng.. ữa.. uốt .. ông.. ó .. ược..

- Ai .. dà.. từ từ nhai nào.. nè.. để anh thổi cho ...

- Ực.. ực.. ngon ghê.. - nhóc con nào đó híp mắt cười

7h30 am

Taeyong dắt tay JaeHyun sang nhà Yuta rủ đi học thì hứng ngay cái mặt bún thiu của cậu bạn trúc mã. Tất cả các thủ tục lúc nãy ở nhà chính là lí do Yuta không thèm sang rủ bạn Taeyong đi học nữa mà quyết đứng ở cửa nhà đợi. Biểu cậu nhìn nhóc con kia hí hửng hưởng thụ sự chăm sóc của Taeyong ấy à, cậu thà đứng hứng gió lạnh .. hứ. Thế nên sáng nào mẹ Nakamoto cũng phải lắc đầu cười con trai út một cái, nhìn ba đứa nhỏ lon ton đi một quãng mới vào nhà.

[TaeJae][NCT Fanfic] Bé đào nhà anh - CielWhere stories live. Discover now