Chương 14 Triệu hồi sư?

2.4K 89 12
                                    

Âu Dương Nguyệt để mọi người ở lại không gian ôn chuyện còn nàng ra ngoài chuẩn bị bữa tối, lịch luyện mấy tháng, nàng đã lâu chưa được ăn một bữa đàng hoàng.

Vừa chuẩn bị xong nguyên liệu, mấy người Âu Dương Tĩnh cũng ra ngoài. Cũng đúng, thời gian trong không gian khá đặc biệt.

" Oa, Nguyệt nhi, muội chuẩn bị nấu ăn sao, chúng ta muốn cọ cơm, rất lâu rồi ta không được ăn đồ ăn do muội nấu." Vừa nói Âu Dương Tĩnh vừa lôi kéo Âu Dương An "An ca, mau giúp một tay, chúng ta hôm nay có lộc ăn a. Nguyệt nhi nấu ăn không hề thua kém thực thần kia nga."

Âu Dương Tĩnh vui vẻ chạy qua chạy lại, nơi nào giống người đã sống mấy ngàn năm chứ. Nhưng cũng không thể trách nàng, lúc trước khi làm nhiệm vụ gặp được một đầu bếp nổi tiếng, trong thời gian đó bọn họ cùng học với anh ta nhưng chỉ có Băng Như là học được, hơn nữa còn trò giỏi hơn thầy, khiến người đầu bếp kia nằng nặc giữ con bé ở lại.

Nhưng Băng Như cũng thật sự lười, một năm chỉ vào ngày sinh nhật của nàng, Ưu Nhi hay Tiểu Nhi mới có thể ăn được một bữa của con bé.

Âu Dương An hơi ngạc nhiên nhìn Âu Dương Nguyệt, có thể được Tĩnh nhi khen ngợi như vậy thì không thể tầm thường rồi, đến cả thực thần kia còn bị nàng khách sáo mấy lần, nữ nhi này của hắn cũng thật... cực phẩm a.

" Nguyệt nhi của chúng ta thật tài giỏi." Âu Dương An xoa đầu Âu Dương Nguyệt sau đó cả nhà ba người bắt tay vào nấu nướng. Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh nói là giúp Âu Dương Nguyệt một tay nhưng động tác của hai người thật sự giống phá hoại hơn.

Âu Dương Nguyệt nhìn lại trên đầu chảy xuống ba đường hắc tuyến, nghĩa phụ người này cái gì cũng khác Tiểu Nguyệt, chỉ có không biết nấu ăn là giống nhau, nguyên liệu tươi ngon đều bị hai người phá hư, thật... không còn gì để nói. Cũng may bọn họ cũng được xem là nhà giàu một phương, nếu như là nhà nông bình thường nhìn thấy bọn họ phá của như vậy còn không tức chết sao?

Vô Dạ nhìn một nhà ba người vui vẻ nấu nướng chợt cảm thấy trống trải, liệu hắn và Lâm Phong có thể được như sư muội, có một gia đình nhỏ cùng nhau trải qua cuộc sống đơn giản hằng ngày? Lúc trước hắn và Lâm Phong cũng từng nghĩ qua nhưng trên vai của bọn họ gánh quá nhiều trách nhiệm.

Cừu nhân của bọn họ còn đang nhởn nhơ khắp nơi gây khó dễ cho bọn họ, cho dù nàng đã ngã xuống, bọn chúng cũng không tha, vẫn luôn săn lùng những mảnh tàn hồn còn lại của nàng hòng tiêu diệt.

Hắn hận cũng vô dụng, chỉ trách hắn tài không bằng người thôi. Chỉ còn cách nhanh chân hơn bọn hắn, tìm mảnh hồn còn lại của Lâm Phong.

Nay Lâm Phong một lần nữa quay lại, hắn cũng không còn là Vô Dạ của hai ngàn năm trước, không ai có thể ngăn cản hắn và Lâm Phong ở chung một chỗ, chỉ có nàng, chỉ sợ nàng nhớ lại mọi chuyện, không tha thứ cho hắn, không muốn ở bên cạnh hắn.

Âu Dương Nguyệt nhìn thấy Vô Dạ cô độc đứng đó cảm thấy không đành lòng, nàng bước lại gần hắn không khách khí sai bảo.

" Vô Dạ thúc thúc, ngươi đứng đây ngẩn người cái gì, mau gọi những người khác tới phụ giúp một tay, đi nhanh."

[ DG] Xuyên không? Dị thế ta đến đây ( Quyển 1)Where stories live. Discover now