Chương 2

2.7K 59 0
                                    

♣Chương 2♣

Editor: Hạ Vũ

Nguồn: Lệ Huyết Cung (lehuyetcung.wordpress.com)

Sau khi ăn uống no say, Yến Lâm Tích đột nhiên nổi máu hăng hái, sai Tiểu Phúc Tử giúp vận y phục chỉnh tề, dự định đi xem mười mỹ nhân cơ thiếp kia. Còn chưa ra tới cửa, đã bị Tiểu Mẫn Tử cấp tốc ngăn lại.

"Bệ hạ, người hiện tại không thể đi ra ngoài."

"Tại sao?" Đây là phòng ốc của ta, hoàng cung của ta, ta muốn đi xem nữ nhân của mình cũng không được hay sao?

"Cái này..." Tiểu Mẫn Tử do dự trong chốc lát, nhìn Tiểu Phúc Tử một chút.

"Là Hoài vương hạ lệnh." Tiểu Phúc Tử bước lên phía trước, nhẹ nhàng kéo tay áo hắn một cái, "Trong cung ngoài cung thị vệ đều là người của Hoài vương, y còn cắt đặt thêm phòng vệ ở ngoài điện, nói bệ hạ long thể chưa lành, bất luận là kẻ nào cũng không được tới quấy rầy. Vì thế, người nơi này nội bất xuất ngoại bất nhập."

Yến Lâm Tích nhíu mày nhăn mặt, nếu nói như vậy, không phải hắn bị tiểu tử Hoài vương kia giam lỏng sao? Âm mưu dương mưu gì chứ, tẩm cung cũng không cho ra, hoàn mưu cái rắm a!

"Y rốt cuộc muốn làm gì a?" Hắn có điểm nghĩ không thông. Nếu muốn soán quyền đoạt vị, sau khi hoàng đế bị hạ độc hôn mê phải trực tiếp trừ khử để lập tân đế chứ, vì sao còn muốn cứu hắn để rước thêm phiền toái như vậy? Nếu sợ không danh chính ngôn thuận, có thể lấy ấn ngọc của hắn đắp chu sa mỡ lợn lên, rồi tru di cửu tộc mấy kẻ chết thay kia, sạch sẽ gọn gàng, không chút vướng mắc.

Tiểu Phúc Tử thấy Yến Lâm Tích sắc mặt khó coi, nhanh chóng trấn an hắn: "Người vừa tỉnh, quả thực không thích hợp đi ra ngoài cho mệt. Không bằng ở yên trong cung điều hoà hơi thở. Nếu bệ hạ muốn qua hậu cung của các nương nương, nô tài sẽ thỉnh họ thác môn đi ra, hết thảy qua đây diện kiến người, không phải tốt sao?"

Dù sao không ra khỏi phòng cũng được. Yến Lâm Tích gật đầu, Tiểu Mẫn Tử giúp hắn kéo cửa phòng ra.

Ngoài phòng dương quang minh diễm, gió mát thổi rất thoải mái. Yến Lâm Tích hai tay giơ lên cao, hung hăng duỗi người, nhất thời mừng rỡ. Vì ngủ đã lâu, nên xương sống chỗ thắt lưng có phần cứng ngắc, lúc này hắn cũng không giữ ý nhiều, xốc góc áo lên, loạn chuyển lung tung trong sân.

Hậu hoa viên của tẩm cung còn lớn hơn so với tưởng tượng của hắn rất nhiều. Bạch dương thúy liễu, nhiều loại hoa bích cây cỏ, tu chỉnh xong nhìn thập phần vui sướng thích mắt. Yến Lâm Tích hít sâu luồng không khí tinh khiết, mừng rỡ đến nỗi mặt mày sáng rực lên. Nghe bên tai gió nhẹ thổi vào tán lá phát ra tiếng xào xạc, đúng lúc vọng tới vài tiếng chim tước kêu, sờ sờ kỳ thạch trơn tuột ven đường, lại ngửi hương thơm một đoá mẫu đơn cực đại, Yến Lâm Tích nghĩ, tên Vương gia này vạn ác, kỳ thực ở đây rất tốt nha.

Đi hai bước nữa, Yến Lâm Tích nhìn thấy trong bụi hoa phía xa có nhân ảnh mấy người, vì vậy lập tức bước nhanh tới.

Qua một cây cầu gỗ nho nhỏ, liền thấy hai nha đầu, một người mặc quần thúy sam màu lục, một người trên cánh tay lủng lẳng chiếc giỏ trúc liễu đầy hoa tươi. Bên bụi hoa, một thiếu niên mặt mày tuấn tú đang ngồi trên ngọn giả sơn, trong tay rõ ràng cầm thư sách, liếc mắt cũng không thấy người tới, chỉ bất động ngồi đó, yên lặng nhìn tiểu nha đầu hái hoa.

[Đam Mỹ] Xuyên việt chi thị tẩm ba, thái thượng hoàng! - Phong Chi VũWhere stories live. Discover now