Chương 8

1.2K 42 0
                                    

♣Chương 8♣

Editor: Hạ Vũ

Nguồn: Lệ Huyết Cung (lehuyetcung.wordpress.com)

Hoàng Phủ Lạc vẫn chưa tới.

Yến Tử Sưởng lần đầu leo lên ngôi báu, còn bao nhiêu chuyện cần làm, nhiều lắm! Khi nhóm quan viên cuối cùng rời khỏi cung thì đã đến canh ba, Hoàng Phủ Lạc xoa xoa khóe mắt sưng húp, đứng lên hoạt động gân cốt một chút, liền thấy Yến Tử Sưởng hất cằm ngồi trên án hậu, cười híp mắt nhìn y.

"Nhìn cái gì?" Hoàng Phủ Lạc nhìn lại mình một chút, y phục không xộc xệch cũng chẳng dơ bẩn, tất cả đều như bình thường.

"Tên kia mới trở thành phụ hoàng, ngươi định xử lý thế nào?"

Động tác của Hoàng Phủ Lạc trong nháy mắt có chút cứng đờ, nếu không theo y nhiều, người bình thường tất nhiên không nhận ra. Yến Tử Sưởng khẽ thở dài một cái, cùng Hải Vô Nhai trao đổi nhãn thần một chút, rồi nhất tề đưa ánh mắt về phía y.

"Hắn ngoan ngoãn làm Thái thượng hoàng là tốt rồi, không cần ngăn chặn thêm nữa." Hoàng Phủ Lạc phe phẩy cánh tay, mạn bất kinh tâm (thờ ơ) trả lời.

Hải Vô Nhai cười lạnh một tiếng: "Với tính nết đó, không lẽ hắn ngoan ngoãn chịu giam cầm ở nơi này hay sao?"

Hoàng Phủ Lạc cau mày, nhìn lướt qua Hải Vô Nhai: "Ý của Vô Nhai là..."

"Ta còn nhớ trước đây chúng ta đã bàn bạc chuyện này rồi." Hải Vô Nhai phe phẩy cây quạt, tựa lưng vào ghế, lo lắng nói, "Hắn đã thoái vị, thế tử danh chính ngôn thuận đăng cơ làm đế, vai trò của hắn đối với chúng ta đến đây là kết thúc. Yến Lâm Tích thoái vị do sức khoẻ giảm sút, bị bệnh nằm liệt giường triền miên nửa năm rồi biến mất cũng là chuyện đương nhiên, những lão đầu kia sẽ không có cớ để cáo buộc."

"Chúng ta cần bàn bạc lại, ta không đồng ý." Hoàng Phủ Lạc lay động tròng mắt, nhìn ngón tay của mình một chút, đầu ngón tựa hồ còn lưu lại chút nhiệt độ cơ thể của Yến Lâm Tích, "Hàm răng và móng vuốt của hắn đều đã bị ta rút. Một con cọp mất răng không thể đả thương người, cứ giữ lại đi."

Hải Vô Nhai đứng lên, sắc mặt ngưng trọng: "Điện hạ, ngươi nên biết rõ tính nết Yến Lâm Tích. Người này tâm cơ thâm trầm, tính tình tàn ngược, thiên hạ không biết bao nhiêu kẻ muốn hắn chết, ngươi cần gì phải bảo vệ hắn?"

Hoàng Phủ Lạc lạnh lùng nhìn về phía hắn: "Hắn còn chưa tròn mười bảy!"

Hải Vô Nhai cười lạnh: "Tuổi tác không liên quan đến tính nết, Hoài Vương điện hạ trở thành lòng dạ đàn bà như vậy từ lúc nào a?"

Hoàng Phủ Lạc sắc mặt trầm xuống: "Hải Vô Nhai, đừng quên, hắn là anh rể ngươi!"

Hải Vô Nhai lắc lắc cây quạt: "Thì sao chứ? Nói chung, người này không thể lưu lại."

Hàn quang trong con ngươi của Hoàng Phủ Lạc lóe lên, Yến Tử Sưởng mỉm cười đứng trung gian hai người: "Tranh cãi cái gì, chẳng qua trong cung đang nuôi một cậu ấm không có việc gì làm mà thôi. Hiện tại đại sự vừa ổn định, không nên vì một con mèo nhỏ mà tổn thương hòa khí. Đến đây nào, Hoài vương, Vô Nhai, trời không còn sớm, ta phân phó truyền lệnh, chúng ta hảo hảo uống một chén đã!"

[Đam Mỹ] Xuyên việt chi thị tẩm ba, thái thượng hoàng! - Phong Chi VũWhere stories live. Discover now