Chương 3

4.3K 78 0
                                    

An Hảo vì bị đau chân, nên cũng không tiện đi lại, hơn nữa trong công ty đang có đợt điều động nhân sự loay hoay đến trời long đất lỡ, cho nên hai tuần lễ qua cô cũng không đến quân khu quấy rầy Lí Mộc, chỉ là thỉnh thoảng cũng có điện thoại oanh tạc hắn một chút.

Chờ qua giai đoạn này, An Hảo quyết định sẽ 'trọng chấn quân uy' , lần nữa thẳng hướng tấn công Mộc lô – cốt! Thế nhưng lần này đi tìm hắn, nên dùng lý do gì đây?

Thật ra trong bộ đội quân kỷ rất nghiêm minh, chỉ có gia đình quân nhân mới được mang quà thăm tới, và cũng chỉ có gia đình quân nhân mới được tới thăm. An Hảo là dựa vào kỷ xão giả vờ đáng thương trời phú của mình, khiến Lí Mộc nhất thời sửng sốt không biết làm sao liền tranh thủ... hưởng thụ chút đặc quyền này. Chỉ là mỗi lần đi đều mang theo ít quà, sau đó chưa nói được với hắn mấy câu, hắn đã vội vàng rời đi xử lý công vụ, hoặc là tổ chức huấn luyện, hai người hầu như không có thời gian nói chuyện với nhau, chứ đừng nói chi đến bồi dưỡng tình cảm.

Phương Nam giờ đã làm vợ người ta, đã vậy còn bị ông chồng như bình dấm chua quản lý gắt gao, Liễu Song cùng Lâm thiếu liền thăng cấp trở thành bạn thân đồng hạng hai của An Hảo. An Hảo cứ thế mà chia ra gọi điện thoại giúp đỡ.

Liễu Song uy quyền nói: "Trong tình huống bình thường nếu muốn bắt được tên con trai, trước tiến chỉ cần bắt được thân thể của hắn trước, khi đó coi như cậu đã thành công một nửa! Chỉ là Lí Mộc có chút đặc biệt nha, khẳng định về mặt nhục thể, dục vọng của hắn không mãnh liệt đến thế, hơn nữa công lực tự kềm chế hẳn rất mạnh, ca này khó à. Lại nói hắn ở trong quân đội lâu như thế, cũng không biết có còn thích con gái nữa hay không... Khụ khụ, tóm lại, cậu phải hy sinh thân mình cứu quốc, không từ thủ đoạn mà xuống tay! Nhất định phải khiến hắn sinh ra cảm giác với cậu!"

Lâm thiếu nghe xong không chút để ý nói: "Con trai ấy, cũng thích kiểu chim nhỏ nép vào người mình. Nhất là quân nhân, ý thực bảo vệ của họ cao hơn những người đàn ông bình thường, cho nên trước mặt hắn cô nên tỏ ra yêu kiều yếu đuối mong manh dễ vỡ, khiến hắn đắm chìm trong ảo tưởng làm anh hùng!"

An Hảo nghe xong như vừa có thu hoạch, vội vàng đi thương lượng với Phương Nam Nhân. Hai người chụm đầu bày mưu tính kế hồi lâu, vẫn không nghĩ ra kế gì, rốt cuộc phải làm thế nào để thu phục, thế nào để làm người yêu yếu đuối. Chẳng lẽ... đi theo hắn ngắm sao trăng, cùng nhau đàm đạo triết học, thuận tiện ngâm tụng mấy câu 'Táng Hoa Từ' ?

* Bài thơ: Táng Hoa Từ

Hoa tạ hoa phi phi mãn thiên

Hồng tiêu hương đoạn hữu thuỳ liên

Du ti nhuyễn huệ phiêu xuân tạ

Lạc nhứ khinh triêm phốc tú liêm

Khuê trung nữ nhi tích xuân mộ

Sầu tự mãn hoài vô thích xứ

Thủ bả hoa trừ xuất tú khuê

Nhẫn đạp lạc hoa lai phục khứ

Liễu ti du giáp tự phương phi

Bất quản đào phiêu dữ lý phi

Đào lý minh niên năng tái phát

Minh niên khuê trung tri hữu thuỷ

Tam nguyệt hương sảo dĩ luỹ thành

Lương gian yến tử thái vô tình

Minh niên hoa phác tuy khá trác

Khước bất đạo nhân khứ lương không sào dã khuynh!

Nhất niên tam bách lục thập nhật

Phong đao sương kiếm nghiêm tương bức

Minh mị tiên nghiêng năng kỷ thì

Nhất triêu phiêu bạt nan tầm mịch

Hoa khai dị kiến lạc nan tầm

Giai tiền muộn sát táng hoa nhân

Độc ỷ hoa sừ lệ ám sái

Sái thượng không chi kiến huyết ngân

Đỗ quyên vô ngữ chính hoàng hôn

Hà sừ quy khứ yểm trùng môn

Thanh đăng chiếu bích nhân sơ thuỵ

Lãnh vũ xao song bị vị ôn

Quái nùng để sự bội thương thần

Bán vị liên xuân bán não xuân

Liên xuân hốt chí não hốt khứ

Chí hựu vô ngôn khứ bất văn

Tạc tiêu đình ngoại bi ca phát

Tri thị hoa hồn dữ điểu hồn

Hoa hồn điểu hồn tổng nan lưu

Điểu tự vô ngôn hoa tự tu

Nguyện nô hiếp hạ sinh song dực

Tuỳ hoa phi đáo thiên tẫn đầu

Thiên tẫn đầu, hà xứ thị hương khâu?

Vị nhược cẩm nang thu diễm cốt

Nhất bồi tịnh thổ nhiễm phong lưu

Chất bản khiết lai hoàn khiết khứ

Bất gian ô náo hãm cừ câu

Nhĩ kim từ khứ nùng thu táng

Vị bốc nùng thân ha nhục táng

Nùng kim táng hoa nhân tiếu si

Tha niên táng nùng tri thị thuỳ

Thí khán xuân tàn hoa tiệm lạc

Tiện thị hồng nhan lão tử thì

Nhất triêu xuân tận hồng nhan lão

Hoa lạc nhân vong lưỡng bất tri.

* Dịch thơ: Bài từ chôn hoa (nhóm dịch Vũ Bội Hoàng)

Hoa bay hoa rụng ngập trời

Hồng bay hương lạt ai người thương hoa?

Đài xuân tơ rũ la đà

Rèm thêu bông khẽ đập ra bên ngoài.

Kìa trong khuê các có người,

Tiếc xuân lòng những ngậm ngùi vẩn vơ

Vác mai rảo bước bước ra

Lòng nào nỡ giẫm lên hoa thế này?

Vỏ du tơ liễu đẹp thay,

Mặc cho đào rụng, lý bay đó mà

Sang năm đào lý trổ hoa,

Sang năm buồng gấm biết là còn ai?

Tháng ba tổ đã xây rồi,

Trên xà hói én quen người hay không?

Sang năm hoa lại đâm bông,

Biết đâu người vắng, lầu hồng còn trơ?

Ba trăm sáu chục thoi đưa,

Gươm sươn dao gió những chờ đâu đây.

Tốt tươi xuân được mấy ngày

Gỗ mục không thể đẽo - Dạ Lễ Phục Mông DiệnWhere stories live. Discover now