Chương 6

3.2K 75 1
                                    

  Ngày còn bé hay xem phim hoạt hình, nhân vật mà An Hảo hâm mộ nhất chính là Nobita, vì túi thần kì của Doraemon có chứa rất nhiều bảo bối, có thể thỏa mãn ảo tưởng của một đứa trẻ.

Trong số tất cả những bảo bối bên trong, cô muốn nhất là Cỗ Máy Thời Gian. Làm sai chuyện gì đó ư? Sợ gì chứ, bay xuyên qua thời gian trở về thời điểm lúc đó cải chính là được rồi!

Giống như - hiện tại.

Nếu như trở về thời gian hai mươi giây trước, cô nhất định sẽ gắt gao bao cái mồm rộng của mình lại, kiên quyết không để họa là từ mồm mà ra như thế này.

Nếu như thời gian quay ngược lại nửa tháng trước kia, cô nhất định sẽ không đi chung một thang máy với Chung Ý, hoàn hảo không để rơi tờ giấy nguyền rủa tiểu nhân đó, và hắn sẽ không nhặt được.

Nếu như...

Nhưng mà, không có nếu như.

Cho nên hiện tại, An Hảo cũng chỉ có thể ho khan mấy cái "khụ khụ" vờ lơ đễnh, quyết tâm bày ra cái mặt nghiêm túc bình tĩnh tìm biện pháp khắc phục: "Cái này... A, không ngờ anh Chung tuổi trẻ tài cao như vậy, thật là tiền đồ vô lượng! Không khí làm việc trong công ty gần đây đặc biệt tốt, là một nhân viên tiêu biểu của MAG, tôi cảm thấy mọi người đều nhiệt tình với công việc..." Càng nói càng thấy không đủ nhiệt tình khuyến khích.

Chung Tình đột nhiên ôm bụng cười to, vừa vỗ vỗ bàn vừa chỉ vào Chung Ý: "Biến thái...ha ha ha..! Chị An thật là có Hỏa Nhãn Kim Tinh nha! Anh hai của em từ nhỏ tính tình đã khó chịu, người gặp người ghét! Bản thân mình ham công tiếc việc, đối với người khác cũng hà khắc yêu cầu cao, từ nhỏ đến lớn em sợ nhất là ở chung với anh ấy, so với ba mẹ còn quản thúc khó khăn hơn! Bây giờ anh ấy còn là sếp của chị, chậc chậc, vất vả cho chị rồi..."

Trong lòng An Hảo chợt cảm thấy ấm áp, cái gì mà trẻ con không hiểu chuyện, thật là nói nghe vừa lòng người mà! Nhưng ngoài miệng lại cười nói: "Không có, không có, được làm cấp dưới của anh Chung, rất kích thích tiềm năng của con người."

Ba Chung tằng hắng một cái, mở miệng nói: "Được rồi, ở nhà cũng không cần bàn đến công việc như thế, mọi người cùng thả lỏng đi."

Mẹ Chung lập tức tiếp lời: "Đúng vậy đúng vậy, cháu An sao lại gầy như thế, phải ăn nhiều một chút, dì Trương làm tổ yến rất ngon."

Một bàn mọi người trò chuyện vui vẻ.

Sau bữa ăn tối, mẹ Chung đưa cho An Hảo một chiếc hộp nhỏ được gói tinh xảo, An Hảo từ chối không nhận, mẹ Chung cười nói: "An, hôm nay cháu tặng quà cho Chung Tình, chúng tôi theo phép cũng phải trả lễ lại mới đúng. Huống chi ngày trước đưa Chung Tình đi bệnh viện, chúng tôi cũng chưa cảm ơn cháu cùng cậu Lí. Chúng tôi không có quà gì đáng quý, chỉ là chút tấm lòng, cháu An đừng từ chối."

Đã nói đến nước này, từ chối nữa thành ra làm kiêu, An Hảo bây giờ mới nói cảm ơn rồi nhận quà. Mẹ Chung lại cười nói: "Chúng tôi sẽ không nhờ gửi quà cậu Lí, mong cháu An chuyển lời, ngày khác chúng tôi nhất định đến tận nơi cảm ơn."

An Hảo gật đầu đồng ý.

Lúc ra về, mẹ Chung bảo Chung Ý tiễn khách, An Hảo không ngừng từ chối khéo, Chung Ý cũng đã mặc xong áo khoác cầm chìa khóa xe đứng ở cửa nhà, An Hảo cũng chỉ đành phải nhắm mắt đi theo hắn ra cửa.

Đáng ngạc nhiên là, xe của Chung Ý vô cùng khiêm tốn, không hoa lệ cầu kì, thương hiệu xe vô cùng phổ biến. Một chiếc xe bình thường đến nỗi khiến người ta cảm thấy so với thân phận và bối cảnh của hắn không hề tương xứng. Chỉ là nội thất trong xe cũng không tệ, vô cùng thoải mái, nhìn là biết ngay đã qua sửa chữa tân trang lại.

Chung Ý cũng vô cùng có phong độ mở cửa xe cho phụ nữ, An Hảo mỉm cười nói cảm ơn, ngồi vào trong xe liền thẳng người mắt nhìn trước, thở cũng không dám thở mạnh. Tuy nói cô bình thường rất khoa trương, nhưng cũng biết điều khi đi chung với sếp, nên đàng hoàng một chút - huống chi người này còn là sếp cô đã đắc tội qua.

Chung Ý vừa ngồi vào trong xe, xung quanh giống như lạnh đi vài phần. Có vài người cứ khí thế như vậy, đi đến nơi nào đều khiến không khí nơi đó biến hóa theo. Hắn từ từ khởi động xe, tư thế ngồi của An Hảo đoan trang nghiêm chỉnh tựa như Đức Mẹ Maria, trong lòng mặc dù lo lắng lắm nhưng cũng không dám mở miệng hỏi.

Sau mười mấy giây tĩnh mịch, Chung Ý đột nhiên mở miệng: "Cô An..."

Cả người An Hảo nhất thời giống như con mèo xù lông, "Xoạt" một tiếng quay đầu nhìn hắn, trong đôi mắt tràn ngập ý đề phòng.

Chung Ý hắng giọng một cái, tiếng nói lành lạnh: "Cô An, cần tôi giúp cô thắt dây an toàn không?"

Lúc này An Hảo mới kịp phản ứng, do bản thân quá khẩn trương vừa ngồi vào xe liền biến hình thành pho tượng, quên luôn cả việc thắt dây an toàn, cuống quýt lắc đầu: "Không cần! Không cần!" Rồi nhanh chóng kéo dây an toàn thắt lại.

Một đường không nói chuyện, cuối cùng cũng tới cổng khu chung cư: "Dừng ở đây đi, cảm ơn anh Chung."

Chung Ý gật đầu, khuôn mặt bình thản trả lời: "Không cần cảm ơn, ngày mai còn phải tiếp tục bị tôi biến thái chèn ép."

Nhất thời, khuôn mặt An Hảo như bị bong ra, từng mảng từng mảng rơi xuống đất loảng xoảng.

Nhìn theo xe của Chung Ý đến khúc quanh rồi biến mất, nội tâm An Hảo như cuồn cuộn sóng. Xong đời, xong đời rồi, Boss thế này mà nhỏ mọn ghê gớm, còn nhớ thù nữa cơ chứ! Cuộc sống sau này phải sống thế nào?!?

Chung Ý quả nhiên không nuốt lời. Hắn chẳng những biến thái chèn ép, giờ còn tệ hại hơn! Trước ngày Lễ Giáng Sinh và ngay cả ngày Giáng Sinh, tất cả nhân viên MAG đều phải ở lại công ty làm thêm giờ.

MAG là công ty đầu tư nước ngoài, trong công ty có một phần ba là người nước ngoài. Người nước ngoài coi trọng Lễ Giáng Sinh hơn người Trung Quốc nhiều, nghe một nhóm người khổ sở gào khóc thảm thiết liên tục lấy tay vỗ ngực, An Hảo chợt cảm thấy trong lòng thư thái không ít.

Thời điểm một người khổ sở, nếu như bên cạnh cũng có kẻ khổ hơn mình, thì đây thật là một chuyện vui.

Bận rộn đến dịp nghỉ tết Nguyên Đán, An Hảo đem công việc quăng qua một bên chạy đi quấy rối Lí Mộc. Ai ngờ đến thời điểm mơ mộng bấy lâu, Lí Mộc lại vội có việc. Bọn họ được cấp trên phân phó nhiệm vụ lính đặc nhiệm, đến các trạm gác đường cao tốc trang bị vũ trang đứng canh gác, kiểm tre xe ra vào.

Gỗ mục không thể đẽo - Dạ Lễ Phục Mông DiệnWhere stories live. Discover now