22°C

3.3K 465 19
                                    

Studio bị cúp điện, nguyên nhân có vẻ là do mùa mưa bão này. Lúc ấy tôi đã nghe thấy từng tiếng chửi thề của Yoongi, bản thu âm vẫn chưa kịp lưu lại, sự mệt mỏi thể hiện rõ ràng qua động tác thở hắt kia.

Yoongi chịu về sớm.

Dù lúc đó cũng đã gần 10 giờ đêm. Tôi thầm mừng, dù biết là không nên, vì chắc chắn ngày mai công việc của anh sẽ lại nặng nề hơn.

'Điện đóm ở đây cũ quá rồi, chắc phải kêu người đến thay mới lại thôi.'

Anh lẩm bẩm mà đi trước dẫn đường, giấu tiếng ngáp dài dưới bàn tay dần gầy guộc ấy. Đèn flash mờ ảo, dãy hành lang chìm trong bóng tối, Yoongi trong mắt tôi chợt như tảng băng to không muốn bất cứ ai lại gần, khiến tôi chẳng thể nào ôm lấy.

'Yoongi, anh... có yêu chính bản thân mình không?'

Tôi cất tiếng hỏi, và nhận được sự ngơ ngác chỉ trong chốc lát của anh. Yoongi khì cười, nhẹ nhàng đáp.

'Ai mà không yêu chính bản thân mình chứ.'

'Em thì lại thấy anh không như vậy.'

'...'

'...'

'Anh yêu mà.' - Anh khẽ khàng đáp - 'Phải yêu chứ... vì đó người con trai may mắn nhất trên thế gian này...'

đã được ai đó yêu.

Trong tích tắc, tôi biết rằng gò má mình đang bừng đỏ, lồng ngực tuôn từng nhịp đập vang dội mà chẳng thể nhìn thẳng vào mắt của đối phương. Anh chìa tay ra, không chờ đến khi tôi cất lời, nụ cười dịu dàng lấp ló dưới ngay ánh đèn.

'Lại đây, anh sẽ đưa em về.'

Và hóa ra... tay của Yoongi không hề lạnh chút nào.

Drabble • Yoongi | ColdWhere stories live. Discover now