12°C

4.8K 588 25
                                    

Yoongi, tôi và nắng chiều (2)
______________________

Hắt xì!

Dù Yoongi có cố giấu thì tôi vẫn nghe thấy rõ tiếng động ấy giữa nơi đông người qua lại. Anh khịt mũi, giấu thêm vài tiếng ho khan, tiết trời cuối thu dù nắng ban chiều có đổ vàng trên từng quãng đường thì những cơn gió chớm đông kia vẫn đang làm cơ thể ấy run lên vì lạnh.

'Anh đã mở máy lạnh suốt lúc làm việc đúng không? Thế nên giờ mới thế này?'

'À, vì đó là phòng kín nên...'

'Không mở thì sẽ rất ngột ngạt chứ gì? Em biết rồi...'

Những lý do chẳng thể sửa đổi, và nó lúc nào cũng làm tôi vô cùng khó chịu. Tôi không muốn, nhưng cũng không thay đổi được gì. Vì đó là Yoongi, và anh thì sẽ chẳng nghe lời bất cứ ai cả.

'Về lẹ thôi, anh sẽ bị cảm thật mất.'

Tôi nắm tay anh kéo đi, và đôi chân anh thì vẫn chậm rãi đáp lại.

'Không sao mà, em đừng lo.'

'Sao không lo được? Ngoài này làm anh lạnh cóng cả lên, có gì mà sưởi ấm chứ?!'

'Có mà.'

Anh đáp, như một câu trả lời vô cùng hiển nhiên. Nắng chiều chiếu sáng nụ cười dịu dàng ấy, và đôi tay ai đó vẽ thành một hình vòng cung dang rộng.

'Một cái ôm, ngay bây giờ.'

.

Ánh nắng thế giới phủ đầy thế gian
Ánh nắng Yoongi ngập tràn con tim

Mà nào 'ánh nắng' liệu có biết nhỉ?

__________________

19_11_2017

Thân tặng bạn iu của tớ.

Cậu dịu dàng và ấm áp như nắng chiều vậy, liệu cậu có biết không?

Drabble • Yoongi | ColdWhere stories live. Discover now