11°C

5.1K 565 8
                                    

Yoongi, tôi và nắng chiều (1)
__________________

Khẽ nheo mắt, Yoongi có chút ngạc nhiên trước màu nắng vẫn chưa rời khỏi bầu trời Seoul này. Anh nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn 5 giờ chiều thôi. Có vẻ như việc đóng đô ờ studio quá lâu đã làm anh quên đi thời gian thực của bên ngoài rồi.

Còn sớm thật, và hôm nay lại là cuối tuần. Yoongi chợt cảm thấy lạc lõng nơi phố thị đông người, khẽ nở nụ cười mang màu của sự cô đơn.

Anh bỗng quên mất việc mình định làm. Quên mất nơi mình định đi. Quên hết toàn bộ dự tính cách đây vài giây trước kia của mình.

Thế giới này vẫn đang đầy ắp tiếng cười, ai nấy đều có đôi có cặp, vô tâm bỏ lại một Min Yoongi đứng đó lẻ loi.

Và thậm chí cả bộ set đen này cũng chẳng hợp với màu vàng rực trước mắt nữa.

Thật trống rỗng...

.

'Yoongi ơi!'

Chỉ một câu.

Chỉ một dáng hình.

Và chỉ một nụ cười.

Yoongi ngẩn ngơ, đôi mắt đen bóng giờ chỉ muốn gỡ bỏ ngay chiếc mũ cap trên đầu để nhìn ngắm thật rõ người con gái ấy.

Những việc anh định làm, những nơi anh định đi... thôi thì những dự tính ấy giờ đã không còn quan trọng nữa.

Vì bàn tay này chỉ muốn giơ lên và vẫy chào thôi.

Vì đôi môi này giờ chỉ muốn nở một nụ cười thật tươi và cất tiếng gọi tên ai đó mà thôi.

.

Mặt trời thế giới tỏa sáng đỉnh đầu
Mặt trời Yoongi ở ngay bên cạnh

Mà nào 'mặt trời' có biết nhỉ?

Drabble • Yoongi | ColdWhere stories live. Discover now