28°C

2.1K 303 13
                                    

Có một ngày tôi thấy cô ấy khóc.

Thỉnh thoảng sẽ có những ngày tồi tệ như thế, cô ấy thu mình lại, tìm góc khuất nào đó và ngồi khóc một mình. Tôi chưa bao giờ biết được chính xác chuyện gì đã xảy ra cả, cô ấy không nói, không chỉ với tôi mà thậm chí với bất kỳ ai. Nếu tôi xuất hiện, cô ấy sẽ nhanh chóng lau khô nước mắt, bảo rằng mình không sao. Cô ấy chưa bao giờ muốn làm tôi lo lắng cả, cô ấy cũng không muốn tôi nhìn thấy cô ấy buồn. Luôn luôn như thế, mạnh mẽ đến nỗi khiến người khác cảm thấy đau lòng.

Thế nên vào những lúc như thế này, tôi chỉ có thể đứng ngoài, lắng nghe tiếng khóc của cô ấy. Ngồi gục trước cửa, bảo đảm không có ai đến làm phiền, duy trì sự tĩnh lặng này, để ít nhất có thể làm cho cô ấy được thoải mái dù chỉ một chút.

Tám giờ tối, tôi rút từ trong túi ra một tờ giấy trắng. Bút được bật nắp, từng luồng suy nghĩ trỗi dậy, tôi vẫn chẳng thể đặt bút xuống, cho tất cả những dòng suy nghĩ này.

Tôi ít khi cười nhưng không có nghĩa tôi không thích được nhìn thấy nụ cười của em.

Tôi thích nhìn thấy nụ cười của em nhưng không có nghĩa tôi không muốn được khóc cùng em.

Tôi muốn nói như thế với em, nhưng chưa bao giờ tôi biết cách cả.

Khi tôi viết nhạc, từ ngữ chưa bao giờ rời bỏ tôi. Thế mà khi đứng trước em, chúng lập tức đã chẳng còn là từ ngữ nữa.

Drabble • Yoongi | ColdTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang