29°C

2.5K 283 17
                                    

Có một ngày tôi thấy Yoongi khóc.

Thỉnh thoảng sẽ có những ngày như thế, chẳng để bất cứ ai nhận ra, anh ấy sẽ tìm cho mình một góc nào đó, thu mình lại và khóc. Tiếng khóc của Yoongi nhỏ, chỉ như vỏn vẹn vài tiếng nấc thôi. Nếu không lắng nghe kỹ, sẽ chẳng ai nghe thấy cả. Tôi chưa bao giờ biết được lý do, Yoongi chưa từng nói, và anh ấy sẽ không nói với bất kỳ ai.

Tám giờ tối, tôi một mình đứng trước cửa phòng, hành lang vắng lặng không người qua lại. Tôi lặng lẽ nhìn, dáng hình anh chìm dần trong bóng tối nơi studio. Tôi chẳng thể bước vào, chỉ có thể đứng đây, cố gắng không để cho bất cứ ai đến làm phiền đến anh. Yoongi rồi sẽ ngừng khóc thôi, ngày mai khi tôi xuất hiện, anh sẽ trở lại là Yoongi của thường ngày. Một Yoongi điềm đạm, một Yoongi sẽ không dễ dàng thể hiện cảm xúc của mình ra. Một Yoongi như thế, một Yoongi như tảng băng to lớn mà tôi muốn dùng cả cuộc đời này của mình để sưởi ấm.

Vì anh ít khi cười nên em rất thích nhìn thấy nụ cười của anh.

Vì em rất thích nhìn thấy nụ cười của anh nên em đã từng ước rằng, cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ phải đau lòng đến nỗi rơi nước mắt cả.

Em muốn cho anh biết thế nhưng em chưa bao giờ tìm được cách.

Em có thể dễ dàng khiến ai đó mỉm cười. Thế mà khi đứng trước anh, người mỉm cười lúc nào cũng là em.

Drabble • Yoongi | ColdNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ