Chương9: Lo lắng

15.7K 444 11
                                    

Lâm Tam Tư đi tới đi lui trong phòng mà vẫn không thấy Hoắc Dực đến.

Nàng đi tới trước cửa sổ, lúc trước Dung bà bà đã xếp phòng của Lâm Tam Tư và phòng của điện hạ ở cách nhau ba gian, như vậy không chỉ giúp nàng thuận tiện sinh sống với điện hạ, mà còn vừa duy trì một khoảng cách nhất định, không quấy rầy đến điện hạ.

Nàng ngó ra nhìn về hướng phòng của điện hạ, thấy bên trong vẫn còn sáng đèn thì thật sự rất bối rối, không biết có nên tìm một cái cớ để tới đó thăm dò một chút không đây?

Nếu đi thì thật giống như nói rằng nàng là một người không biết chừng mực, dù gì nàng cũng chỉ là người được phái tới để chăm sóc điện hạ thôi, nếu điện hạ không đến đây ngủ thì nàng cũng không có quyền quản! Nếu không đi thì nhỡ đâu lúc nàng ngủ rồi mà điện hạ lại tới, vậy không phải là quá bất kính sao? Huống chi trong lòng nàng lúc này còn đang tràn ngập cảm giác áy náy với Hoắc Dực.

Lâm Tam Tư do dự thật lâu, nghĩ dù có đi hay không thì cũng không ổn cả, vậy thì cứ đi đi! Bằng không suốt đêm cũng không ngủ ngon giấc! Lúc tới trước cửa phòng điện hạ, nàng vừa mới đưa tay gõ một tiếng thì đồng thời lúc đó, đèn trong phòng cũng đột ngột...tắt! Đúng vậy...Chính là tắt!

Tình huống này hoàn toàn ngoài dự đoán của nàng, khiến nàng thật sự không phản ứng kịp, chỉ biết là trong giây phút đó, cảm giác của nàng phải nói là trong lạnh ngoài nóng, trong lòng rõ ràng là vô cùng vô cùng lạnh, nhưng trên mặt lại nóng bừng bừng!

Lâm Tam Tư cuối cùng cũng phản ứng lại được, đang chuẩn bị quay người chạy trối chết thì cửa lại được mở ra, Hoắc Dực mặc đồ ngủ xuất hiện trước mặt nàng, vì được ánh trăng chiếu xuống, nên bóng dáng của hắn như bị ẩn đi một phần trong ánh trăng, Lâm Tam Tư chỉ biết há hốc miệng mà không thốt ra được câu nào, chức năng nói tạm thời bị mất đi.

Hoắc Dực mở cửa, thấy Lâm Tam Tư tư thế quái dị đứng bên ngoài thì không khỏi nhìn chằm chằm nàng vài giây rồi mới nói: "Có chuyện gì?"

Lâm Tam Tư cực kỳ lúng túng, ngay cả khi nàng rất muốn ôm đùi vàng của thái tử điện hạ đi nữa thì chung quy nàng vẫn có lúc ngượng ngùng và hồi hộp của nữ tử, muốn nàng trực tiếp hỏi điện hạ tối nay có đến phòng nàng ngủ không thì khác nào khiến nàng mất hết mặt mũi! Hít sâu một hơi, nàng một mực cung kính nói: "Điện hạ, khi nào thì người đi nghỉ? Nô tỳ tới trải giường chiếu cho người."

Hoắc Dực nhíu mày gật đầu, nghiêng người, dùng ánh mắt ý bảo Lâm Tam Tư đi vào trải giường chiếu, Lâm Tam Tư rụt cổ đi qua Hoắc Dực, mi mắt cũng vì run sợ mà cụp xuống, lo lắng ánh mắt hút hồn kia sẽ nhìn thấu tâm tư của nàng mất.

Lâm Tam Tư cảm thấy như da mặt mình đang bị thiêu đốt, nhưng vẫn kiên trì đi tới bên giường, cẩn thận trải chăn đệm, chỉ có điều động tác bởi vì căng thẳng nên có phần cứng ngắc chậm chạp.

Cũng may là ánh mắt của Hoắc Dực cũng không chăm chú dán lên người Lâm Tam Tư, điều này khiến nàng thở phào nhẹ nhõm, thật vất vả mới trải chăn xong, thấy Hoắc Dực vẫn không lên tiếng thì liền đi tới trước bàn đọc sách, nói: "Điện hạ, giường đã chuẩn bị xong, người đi nghỉ sớm đi." Nói xong liền xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng lúc liếc thấy bản vẽ đặt trên bàn thì lập tức ngẩn người.

(Trọng Sinh, Sủng) Sủng Phi Đường -FULL-Where stories live. Discover now