Chương 30

13.1K 305 2
                                    

Diêu Bội Oánh chưa có cơ hội mở miệng nói chuyện, nhưng nàng cũng rất chú ý xem trò vui, chuyện như vậy ở An vương phủ ngày nào chẳng có, chỉ khác là ở An vương phủ thì các nàng là người tranh cãi, còn hôm nay lại trở thành người đứng xem.

Diêu Bội Oánh cúi người đáp: "Hồi hoàng tổ mẫu, tỷ tỷ của thần thiếp dạo gần đây sức khỏe kém, thường xuyên u buồn, thần thiếp liền xin với An vương về đây để thăm tỷ tỷ."

Lương Thành Quân đang tràn ngập lửa giận không có chỗ để phát tiết, nghe Diêu Bội Oánh nói, cộng thêm dáng vẻ mềm mại quyến rũ rất giống với Tô Uyển Nhàn, liền hậm hừ: "Ôi, An vương sao có thể cam tâm mà để ngươi về kinh chứ, ngươi ở trong lòng An vương cũng chẳng thua kém Hiền quý phi trong lòng hoàng thượng đâu!"

Tô Uyển Nhàn thấy Lương Thành Quân lại chĩa mũi tên vào mình, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, nhưng trên mặt bà lại không có chút nào sợ hãi, quay sang nhẹ nhàng nói với Diêu Bội Oánh: "Đường từ đó về kinh thành rất xa, tâm ý của An vương phi đối với tỷ tỷ thật khiến cho người ta cảm động.Không biết Ninh vương phi thế nào rồi?"

Đối với Lương Thành Quân và Tô Uyển Nhàn thì Diêu Bội Oánh kính trọng quý phi hơn, không chỉ bởi vì Tô Uyển Nhàn là mẫu thân của phu quân tỷ tỷ, mà còn vì tính tình hai người khá hợp nhau. Mà đối với Lương Thành Quân, nàng chỉ e dè quyền thế của bà ta thôi chứ không có chút tình cảm nào cả! "Tạ Hiền quý phi quan tâm, tỷ tỷ đã khỏe hơn trước rồi, nhưng bệnh cũ thì vẫn không dứt, thỉnh thoảng lại tái phát."

Lương Thành Quân bỗng lên tiếng chế nhạo: "Ninh vương phi là có tâm bệnh thôi, nếu Ninh vương không quan tâm đến nàng ta thì e là suốt đời cũng không trị hết bệnh!"

Ánh mắt Tô Uyển Nhàn bỗng trở nên rét lạnh, "Chuyện của các hoàng tử, hoàng hậu nương nương sao có thể hiểu được? Nói thế không khỏi khiến cho người ta hiểu lầm."

Lương Thành Quân lúc này cũng cực kỳ bình tĩnh, chậm rãi nói: "Ninh vương ngày đêm say rượu, ngây ngô sống một cách mơ mơ màng màng, một lòng chỉ nhớ thương đến người đã khuất, lạnh nhạt với cả đám nữ nhân của Ninh vương phủ, chuyện này có ai mà không biết.Sao hả, ngươi cho rằng bổn cung phải phái người đi tìm hiểu sao? Chuyện ở hậu cung đã đủ khiến bổn cung bận rộn rồi, nào có rảnh rỗi mà đi để ý đến chuyện của các hoàng tử! Bất quá ta chỉ muốn hảo tâm nhắc nhở Hiền quý phi một câu thôi, Ninh vương cứ tiếp tục như vậy, về lâu về dài, cẩn thận bất lực đấy!"

Tô Uyển Nhàn nghiến răng nghiến lợi nhìn Lương Thành Quân, lại bất an nhìn thái hậu nương nương.Nếu vì chuyện này mà khiến cho thái hậu chán ghét Ninh vương, thì dù hoàng thượng có một lòng bảo hộ mẫu tử bọn họ đi chăng nữa thì e rằng cũng không qua khỏi cửa ải này!

Nghĩ vậy lòng Tô Uyển Nhàn càng thêm trùng xuống, Lương Thành Quân thấy Tô Uyển Nhàn mặt biến sắc, biết bà ta vừa bị lời của mình làm ảnh hưởng đến tâm trạng, khóe môi lập tức nở nụ cười, làm ra vẻ lo lắng nói: "Mẫu hậu, thần thiếp cũng vì có lòng quan tâm nên mới nói vậy thôi, người nghĩ xem, trong mấy vị hoàng tử của hoàng thượng, xuất chúng nhất là Lương vương, Ninh vương và An vương.An vương thì ở xa nên không giúp đỡ được cho hoàng thượng, còn Ninh vương thì ở kinh thành, nhưng lại đần độn sống qua ngày như vậy, quả thật rất khó có được sự ân sủng của hoàng thượng!" Nói tới đây, Lương Thành Quân lại đổi giọng, có chút không đành lòng nói: "Thần thiếp nói điều này không phải là thần thiếp cưng chiều Lương vương, nhưng quả thật từ sau khi Lương vương thay vị trí của thái tử, mỗi ngày đều phải xử lý công vụ tới khuya, người gầy đi rất nhiều..."

(Trọng Sinh, Sủng) Sủng Phi Đường -FULL-Where stories live. Discover now