Chương 29

12.5K 304 7
                                    

Trong điện có thêm mấy mỹ nhân đến làm không gian trở nên bừng sáng hơn rất nhiều, các cung nữ đỡ chủ tử đi vào rồi yên lặng lui vào trong góc, mặc dù đầu cúi thấp, nhưng ánh mắt lúc nào cũng chú ý đến chủ tử của mình, sẵn sàng để các chủ tử sai khiến.

"Mẫu hậu, chúng thần thiếp đến thỉnh an người."

Hoàng hậu và Hiền quý phi đến trước hành lễ với thái hậu nương nương, thân phận của hai người cao quý nên không cần phải quỳ xuống mà chỉ hơi khom người.

Tiếp đó là đến An vương phi Diêu Bội Oánh, nàng quỳ xuống hành lễ: "Thần thiếp thay mặt An vương đến thỉnh an hoàng tổ mẫu, hoàng tổ mẫu thiên tuế kim an."

Thái hậu ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt hờ hững nhìn ba người bên dưới, nói: "Được rồi, đứng dậy hết đi."

"Tạ ơn mẫu hậu."

"Tạ ơn hoàng tổ mẫu."

Diêu Bội Oánh đứng lên, vốn định lên tiếng nhưng lại không dám lỗ mãng, bên cạnh nàng là hoàng hậu nương nương và Hiền quý phi nương nương, sao nàng có thể mở miệng trước được.

"Mẫu hậu, mấy ngày nay khí trời nóng bức, mẫu hậu cũng dụng tâm lo lắng cho chúng thần thiếp nên đã dặn không cần tới thỉnh an mỗi ngày.Mặc dù rất cảm kích tấm lòng của mẫu hậu, nhưng thân làm vãn bối thì tất nhiên phải tới thỉnh an, song dù rất muốn mà mấy ngày nay việc vặt trong cung rất nhiều, vô cùng bận rộn, kính xin mẫu hậu không trách tội."

Hoàng hậu Lương Thành Quân nói xong liền nghiêng qua nhìn Hiền quý phi, gương mặt tươi cười, ngữ điệu uyển chuyển, nhưng lại không mấy nhu hòa, khiến cho người nghe không thấy được sự chân thành, có vẻ là vì được nuông chiều từ bé, lớn lên lại đứng đầu hậu cung, tạo cho bà một cá tính không chịu nhún nhường, ngay cả khi ở trước mặt thái hậu nương nương thì thái độ cũng không sửa đổi hoàn toàn được.

Hiền quý phi Tô Uyển Nhàn nghe vậy thì sắc mặt hơi dại ra, nhưng khóe môi vẫn hơi mỉm cười theo bản năng, trong nháy mắt liền khôi phục lại dáng vẻ yếu đuối của mình, chậm rãi lên tiếng: "Mẫu hậu gần đây thân thể khó chịu, thần thiếp mặc dù lo lắng, nhưng dù sao cũng không phải người rành về y học nên không thể giúp được gì, không còn cách nào khác là mỗi ngày ở trong cung cầu phúc, hy vọng thân thể của mẫu hậu sẽ sớm chuyển biến tốt đẹp! Thần thiếp nghe nói cầu phúc vào sáng sớm và ban đêm là linh nghiệm nhất, nên mới chậm trễ thời gian đến thỉnh an mẫu hậu, mong mẫu hậu thứ lỗi." Tô Uyển Nhàn từ nhỏ đã yếu ớt, làm cho người ta vừa thấy đã thương, giọng nói lại nhỏ nhẹ mỏng manh, mà đương kim hoàng thượng lại rất thích mẫu nữ nhân như vậy, nên bà mới được trở thành quý phi như ngày hôm nay, là địa vị chỉ đứng sau hoàng hậu nương nương.

Lương Thành Quân nghe thế liền châm biếm nói: "Hiền quý phi muội muội đã có lòng thế này, sao cầu phúc xong không đến cung Phúc Thọ mà phụng bồi mẫu hậu đi!"

Tô Uyển Nhàn dùng ánh mắt vô tội nhìn Lương Thành Quân, thấy đối phương có ý gây sự, liền hơi cau mày nói: "Không dối gạt hoàng hậu nương nương, thần thiếp gần đây nghỉ ngơi không đủ, thân thể khó chịu, tới chỉ càng khiến mẫu hậu lo lắng thêm."

(Trọng Sinh, Sủng) Sủng Phi Đường -FULL-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ